Editor: Bạch Nguyệt
Trước khi rời đi, Hàn Thừa Nghị hôn nhẹ lên trên trán của Nhạc Tuyết Vi, Nhạc Tuyết Vi thật ra đã tỉnh, nói chính xác, cô cả đêm không ngủ được.
Từ tối hôm qua, sau khi Hàn Thừa Nghị nói muốn cô bỏ đứa bé đi, cô không hề mở miệng nói chuyện cùng với anh. Anh đối với cô càng săn sóc, cô càng cảm thấy khó chịu, không được tự nhiên. Đến tột cùng là vì nguyên nhân gì mà không thể có đứa bé này? Rõ ràng thời điểm mà họ rời đi đi nước C, bà bà còn dặn dò cô, có thai thì nhất định phải sinh đứa bé, Hàn gia còn chờ cô khai chi tán diệp(*)!
(*) Khai chi tán diệp: ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông tường.
Hơn nữa Hàn Thừa Nghị nói năng thận trọng, Nhạc Tuyết Vi càng thêm khẳng định, giữa bí mật này nhất định là không thể cho ai biết.
Ra khỏi cửa, vừa vặn gặp phải Tô Nhạc Quân, tim Nhạc Tuyết Vi như bị gai đâm, hướng Tô Nhạc Quân gật gật đầu, "Chị dâu, chào buổi sáng."
Tô Nhạc Quân không nói gì, cong môi cười, đánh giá Nhạc Tuyết Vi, thấy biểu tình của cô không tốt, dò hỏi, "Xem bộ dạng này của cô, chú ba hẳn là đã nói với cô? Bảo cô bỏ đứa nhỏ này đi?"
Nhạc Tuyết Vi nheo mắt, trong lòng rùng mình, "Chị... sao chị lại biết?"
"Haha..."
Tâm trạng của Tô Nhạc Quân rất tốt, cười, "Xem ra tôi đã đoán đúng rồi. Sao tôi lại biết ư? Cô đừng quên tôi chính là đại thiếu phu nhân của Hàn gia, tôi ở Hàn gia bao nhiêu năm? Tôi nói cô, nhớ kỹ, lời nói của tôi không sai, không cần đối với chú ba quá tốt. Cho dù cô cùng với chú ba đã đăng ký kết hôn thì sao? Chú ba không cho cô sinh đứa bé, cô còn không hiểu cái này đại biểu cho gì hay sao?"
"Này, chị có ý gì?" Nhạc Tuyết Vi cảm thấy đầu cô đau dữ dội, trong đầu loáng thoáng hiện lên đáp án không tốt.
"Hừ!" Tô Nhạc Quân cười lạnh một tiếng, cúi người tới gần Nhạc Tuyết Vi, nói nhỏ bên tai cô, "Tôi nói cho cô rõ! Hắn không thích cô giống như cô tưởng tượng đâu, đối với hắn cô cùng với những cô gái khác cũng chẳng có gì khác nhau!"
"Không, không có khả năng!" Nhạc Tuyết Vi lắc đầu, cực lực phủ nhận lời nói của Tô Nhạc Quân.
"Không có khả năng?" Tô Nhạc Quân buồn cười nhìn Nhạc Tuyết Vi, thở dài đồng tình, "Chậc chậc... Cô thật đáng thương, không tiếp nhận được sự thật này có đúng hay không? Kia chẳng qua chỉ là nhân chi thường tình(*). Nhưng cô nghĩ xem, ở gia tộc giống như Hàn gia, một đứa trẻ có ý nghĩa như thế nào? Đó không chỉ là đứa bé mà còn là quyền kế thừa. Nếu nói khó nghe thì... không có con, không có quyền kế thừa, không có địa vị! Uổng một cái danh Hàn tam thiếu phu nhân có ích gì? Hắn tùy thời đều có thể cho cô trắng tay! Hắn nếu như thích cô, sao có thể nhẫn tâm bảo cô bỏ đứa bé? Đàn ông, không thích trẻ em, cũng không muốn có. Hắn không thích đứa bé, chỉ có thể nói là do... Hắn không thích mẹ của đứa bé! Cảm thấy cô không xứng để sinh con cho hắn!"
(*) Nhân chi thường tình (人之常情): Thói thường của con người.
Những lời này, từng câu từng chữ đều sắc bén vô cùng, như con dao đâm thẳng vào tim Nhạc Tuyết Vi! Khiến cô đau không thấy máu, để rồi chết đi sống lại trong sự tra tấn cùng giày vò!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh (Phần I)
RomanceTác giả: Diệp Vi Thư Tình trạng edit: Đang tiếp diễn Editor phần I: Chi Misaki, Nguyễn Nguyễn, Bạch Nguyệt, Nghiên Hy, Đỗ Thị Hồng Nhung, Thanh Tâm Thể loại: Ngôn tình, HE, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, hào môn thế gia, ngược luyến. 一一一一一一一一一一一一一一一...