Chương 19: Gặp Phải Cảnh Bị Bắt Trả Nợ

2.3K 38 0
                                    

Editor: Chi Misaki

Cuộc điện thoại này không phài là Cừ Lễ Dương gọi tới, trên màn hình không hiển thị tên người gọi đến, cũng không phải là số điện thoại di động mà là số máy riêng.

"Alo?" Nhạc Tuyết Vi nghi hoặc nhận điện thoại, thế nhưng giọng nói ở đầu bên kia lại là Cừ Lễ Dương.

"Tuyết Vi?" Giọng nói của Cừ Lễ Dương không giống bình thường, có vẻ như cực kỳ lo lắng và sợ hãi.

"Học trưởng, là em, anh... Xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì rồi?" Nhạc Tuyết Vi đi ra bên ngoài phòng nghỉ nghe điện thoại.

Quả nhiên là Cừ Lễ Dương đã xảy ra chuyện. Mới ngắn ngủn có hai tuần không thấy anh, anh liền xảy ra chuyện! Cừ Lễ Dương run rẩy nói ra tất cả mọi chuyện một lần cho cô nghe. Thì ra cái công ty kia của anh đã xảy ra chuyện: hai vị đàn anh khóa trên hợp tác với anh đã cuốn gói chạy mất!

Hai người kia cũng không phải là người thành phố T, cho nên về việc vay vốn công ty đều là do Cừ Lễ Dương chịu trách nhiệm. Hiện tại hai người kia ôm tiền bỏ chạy, nói cách khác, công ty của bọn họ xong rồi, toàn bộ nợ nần đều đổ lên đầu một mình Cừ Lễ Dương!

"Học trưởng, anh đang ở đâu? Em lập tức đi tìm anh!"

Nhạc Tuyết Vi nghe thấy việc như thế, trong lòng vội như lửa đốt, đương nhiên chuyện cô lo lắng nhất lúc này vẫn là tình huống của Cừ Lễ Dương.

Cừ Lễ Dương nói ra địa chỉ, Nhạc Tuyết Vi chẳng thèm quan tâm đến việc chào hỏi Hàn Thừa Nghị, liền như người mất hồn chạy đi...

"Tam Thiếu." Nghê Tuấn đứng ở trước mặt Hàn Thừa Nghị xin chỉ thị: "Vậy thuộc hạ gọi bọn họ đến."

Hàn Thừa Nghị gật đầu, nhìn như không chút để ý cười nói: "Bảo bọn họ thời điểm ra tay thì cẩn thận chút, đừng làm cô ấy bị thương, nếu cô ấy thiếu đi một cọng tóc, tôi sẽ hỏi tội cậu!"

Trong lòng Nghê Tuấn rùng mình một cái, thầm nghĩ: Tam Thiếu vẫn là lần đầu ra lệnh như vậy vì phụ nữ, xem ra cô gái Nhạc Tuyết Vi này quả thật có bản lãnh. Nhưng trên mặtanh, biểu cảm vẫn không hề thay đổi: "Vâng, thuộc hạ đã hiểu."

...

Nhạc Tuyết Vi tìm thấy Cừ Lễ Dương là ở một vùng ngoại ô bên trong một khu công trường kiến trúc đang đình công.

Cừ Lễ Dương ngồi chồm hổm ở trong góc, bên người là một đống gạch, xi măng, anh giống như không được ngủ ngon, trong ánh mắt đều là tơ máu, quần áo trên người đầy nếp nhăn, trông chật vật không chịu nổi.

"Học trưởng!" Nhạc Tuyết Vi không chút ghét bỏ chạy vội về phía anh, trực tiếp ôm anh vào trong ngực, nhìn thấy anh như vậy liền đau lòng lo lắng, "Làm sao lại thành ra thế này? Sao lại phải trốn? Dù nợ ngân hàng thì cũng không phải trốn như vậy a?"

Cừ Lễ Dương ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Tuyết Vi, ngập ngừng nói: "Anh... không vay tiền của ngân hàng."

"..." Nhạc Tuyết Vi dừng lại một chút, lúc này mới phản ứng kịp, "Cái gì? Không phải tiền của ngân hàng? Vậy anh vay tiền ở đâu?"

[EDIT] Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh (Phần I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ