Kí ức ( 1 )

305 18 3
                                    

Ông nhìn đứa cháu gái ngốc nghếch của mình thì lắc đầu

- Cháu ra ngoài đi - ông nói .

- Vâng - cô gật nhẹ đầu

Cô muốn ra ngoài , chưa bao giờ cô cảm thấy ngột ngạt như bây giờ . Cô cần thời gian suy nghĩ cô cứ đi lang thang trên đường cũng chẳng nhớ mình đi được bao lâu nữa , đầu óc cô rối loạn . Cô thật không biết cái gì đang xảy ra . Mọi thứ đến quá nhanh , nhanh đến nỗi cô không phản ứng kịp . Bỗng từ đâu một chiếc xe lao nhanh về phía cô bình thường thì né một chiếc xe với cô là chuyện bình thường nhưng giờ đây đầu óc cô trống rỗng dường như cô đã lạc vào thế giới của chính bản thân mình . Chiếc xe vẫn lao như bay về phía cô , ánh mắt cô không có chút mông lung  , người cô nhẹ bẫng đi . Cô cảm thấy trước mắt toàn là máu cơ thể không còn sức cơn đau ập đến như muốn xé toạc cô ra . Bộ váy trắng nhiễm một màu đỏ chói mắt , người con gái dung nhanh khuynh quốc khuynh thành ấy khuôn mặt tái nhợt làm trong vũng máu . Mĩ lệ đến cực điểm trên môi còn treo nụ cười nhạt , nụ cười như khinh bỉ thế nhân , sự ích kỉ , tham lam của họ . Nàng thiên sứ nằm bất động giống như đang chờ chúa tới đón , không khí im lặng phút giây này như ngừng lại . Mọi người không khỏi tiếc thay cho một mĩ nhân bất hạnh . Nhưng chỉ có cô biết đây nào có là một vụ tai nạn ? Một vụ ám sát được lên kế hoạch , cái nhếch môi của tên lái xe làm sao thoát khỏi đôi mắt của cô . Trước khi lâm vào hôn mê cô chỉ nghĩ .

Mình sẽ chết sao ?

Xung quanh cô toàn bóng tối . Cô nhận ra mình đàn trôi lơ lửng , thân thể trong suốt . Cô biết bây giờ mình chỉ là linh hồn . Bỗng trước mắt cô xuất hiện một màn hình ti vi to trong đó ký ức như một thước phim tua chậm . Cô ôm đầu đau nhói , cố gắng mở mắt ra và cô thấy lúc này tại cánh đồng bồ công anh có hai đứa trẻ . Một trai một gái khoảng tầm 5 tuổi . Bé gái thì đẹp như một vị thiên sứ khuôn mặt nhỏ nhắn má có hai núm đồng tiền rất đáng yêu . Còn bé trai thì ngũ quan tinh xảo đủ biết là khi lớn lên cũng thành đại mĩ nam , lúc này bé gái giọng nói như chim hoàng oanh cất lên :

- Khánh ca , anh có yêu em không ? - cô bé ngây thơ hỏi .

- Anh đương nhiên là yêu em nhất - cậu bé sủng nịnh nhéo mũi xinh xinh của cô bé .

- Vậy ang phải bảo vệ em đó nha - cô bé tinh nghịch thè lưỡi .

- Ừ - cậu bé cười trả lời .

- Anh hứa đi - cô làm nũng .

- Anh hứa - cậu bé cưng chiều xoa mái tóc mềm mại của cô bé .

- Vậy chúng ta ngoéo tay nhé - cô bé cười tươi , nụ cười trong sáng như ánh nắng của sớm mai , đôi mắt trong veo chỉ phản chiếu hình ảnh của cậu bé .

- Được thôi , ngoéo tay nào - cậu bé tai hồng nhưng cố tỏ vẻ bình tĩnh .

Hai người thề ước với nhau sau đó cô bé bảo cậu nhắm mắt lại để tặng cậu một món quà .

- Không được ti hí đâu nhé - cô bé nói

- Ừ - cậu bé hồi hộp .

Cô bé cúi đầu xuống và thơm nhẹ vào má cậu bé rồi quay phắt đi . Mặt cô đỏ bừng như trái và chua trong rất đáng yêu . Còn cậu bé thì chỉ cảm thấy có gì đó mềm mại chạm vào má cậu , cậu ngẩn ngơ . Cô bé thì thấy cậu thất thần thì tưởng cậu không thích món quà của cô , nước mắt đã trực trào ra , cô kéo tay áo cậu .

- Khánh ca....Khánh ca anh không thích sao ?

Cậu bất giác đưa tay lên má giống như cố níu giữ hơi ấm của người nào đó . Rồi nhận ra bảo bối của mình sắp khóc , cậu vội dỗ rành

- Bảo bối , ngoan đừng khóc mà , anh thích lắm - còn kèm theo bị cười khiến cô bé ngẩn ngơ .

- Sau này em không được làm thế với ai ngoài anh nha - cậu bá đạo nói .

- Tại sao ? Em hôn baba mama như vậy , cô giáo gọi đó là trẻ ngoan - cô bé thành thật trả lời .

- Ách , nhưng sau này không được thế không thì anh sẽ giận đó - cậu bé giả bộ giận nhìn thấy khuôn mặt khó xử của cô bé thì quay mặt đi .
Cô níu lấy tay áo cậu , giọng nói ngập ngừng .

-  Được rồi , em không làm thế , anh đừng giận nha - cô bé ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cậu bé .

Cậu bé thỏa mãn cười  ôm lấy cô bé giống như đây là cả thế giới của cậu .

Cô thì chứng kiến như vậy chỉ biểu tặc lưỡi , trẻ con hiện tại thật là ...

Rồi khung cảnh lại biến đổi ....

[ Xk , np ] Bánh xe vận mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ