Tiệc

230 17 2
                                    

- Bị bệnh à ? Đứng sau lưng làm gì định hù chết tôi phải không ? - Cô còn khoa trương vỗ ngực .

- Cô không tức giận à ? Hắn là vị hôn phu của cô - người nọ không thèm để ý nói , tiếng nói cực kỳ dễ nghe .

- Chỉ là đã từng thôi . Nếu lúc trước có thể giận - cô đứng dậy phủi lá ở trên chiếc váy , tất cả chỉ đã từng mà thôi nếu là nguyên chủ thì tức điên lên là chuyện bình thường còn cô thì không .

Cô quan sát nam nhân trước mặt , hắn đứng cách cô mấy bước vừa đúng bóng tối che mất biểu tình trên mặt hắn . Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng , quần tây màu đen hai tay lười biếng đút trong túi quần . Bóng tối lên không nhìn rõ khuôn mặt hắn nhưng thân hình cao ráo đẹp của hắn lại có vẻ không chân thật .

Hắn nhìn cô như nhìn món đồ quý giá , đẹp đẽ . Đôi môi hắn khẽ cong tạo thành một nụ cười nhạt . Hắn như vậy càng khiến cô cảnh giác , hắn mang lại cho người khác cảm giác âm u , tà khí nhưng lại không kìm được mà sa đoạ . Hắn giống như ác ma lúc bạn không để ý hắn sẽ kéo bạn xuống vực sâu vô tận . Hắn rất nguy hiểm đó là trực giác khi cô nhìn hắn .

- Chúng ta hình như không quen thì phải ? - cô lạnh nhạt nói .

- Bây giờ quen - tiếng nói trêu đùa của hắn truyền đến .

- Nghe danh đại tiểu thư đã lâu hôm nay có cơ hội gặp mặt quả nhiên khác lời đồn - hắn cong khoé môi cười .

Cô biết ngay là lời đồn không hay ho nên cũng không quan tâm chỉ là tên này lại không rảnh rỗi thế chứ ?

- Không dám , anh rảnh rỗi như vậy à ? - cô buồn cười nói .

- Rất rảnh - câu trả lời làm cô nghẹn lời . Thuộc hạ của hắn mà biết ông chủ họ bảo rảnh thì chắc cào tường kêu oan . Đẩy hết công việc cho bọn hắn thì đương nhiên là rảnh .

- Tôi lại không rảnh - nói xong cô bước lướt qua hắn , hắn cũng không ngăn cản nụ cười càng rực rỡ .

Cô cảm thấy hôm nay rất là đen đủi , gặp phải tên biến thái . Hắn mà biết cô bảo mình biến thái nhất định sẽ kêu oan a~ . Hắn chưa làm gì cô mà . Cô trở lại buổi tiệc nhìn mọi người đang khiêu vũ thì chán nản . Cô không thích mấy buổi tiệc như vậy , giả dối và ồn ào . Cô thở dài sinh ra trong gia tộc lớn thì điều này chưa là gì cả . Cô nhớ ngày hôm nay nguyên chủ đã hạ thuốc nữ chủ và đương nhiên anh hùng cứu mĩ nhân làm sao có thể thiếu nam chủ được đây ? . Nhưng hôm nay cô không có làm gì không biết là có chuyện này nữa không ? . Cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì cha cô bỗng gọi .

- Băng nhi , ba muốn giới thiệu với con mấy người. - ba cô đi đến mang theo mấy mngười .

- Đây là Vũ tổng , Hàn tổng , Cố tổng , Mặc thiếu gia - ba cô chỉ từng người .

Cô gật đầu tỏ vẻ đã biết , đây toàn là nam chủ cô không biết mới lạ hào quang chói lọi sắp mù mắt cô luôn rồi . Không nhìn thấy mấy tiểu thư kia mắt hình viên đạn nhìn cô sao mà mấy tên này nhìn cô như hận không thể ăn cô vào bụng . Nhìn cô gật đầu chào như có lệ bọn hắn lại cảm thấy khó chịu . Cô lạnh nhạt như vậy khiến cho Vũ Khánh Anh hắn khổ sở hắn đã nhận ra người hắn yêu là cô nhưng bây giờ hắn phải làm gì đây ? Nhìn những nam nhân xuất sắc không kém mình hắn lại nghiến răng hắn nhất định không nhường cô cho ai khác . Không chỉ hắn cảm thấy như vậy mà bọn hắn đều cười khổ tình địch mạnh như vậy chỉ trách cô quá mê người .

Sau khi ba cô giới thiệu thì rời đi để lại cô với đám nam nhân này . Không khí ở chỗ cô trản ngập mùi thuốc súng những tên nam nhân này * liếc mắt đưa tình * ngay trước mặt cô . Cô ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ sau đó không biết là ai lên tiếng .

- Lãnh tiểu thư hôm nay rất xinh đẹp

Cô nhìn lại thì thấy Hàn Duật Thần đang nhìn cô mỉm cười nói . Cô nhìn hắn như một tên ngốc điều này không cần nói cũng biết . Trong hàng mĩ nữ nguyên chủ tuyệt đối là thượng đẳng mà không hiểu sao cứ sống chết vì một tên tra nam ? Suy nghĩ của thiểu năng đúng là không đoán được . Sau khi Hàn Duật Thần bị cô nhìn khinh bỉ xấu hổ vuốt mũi . Trước giờ chỉ có người khác khen  hắn chứ hắn chưa bao giờ khen người khác cả . Cảm giác chút không quen a~ .

Những người khác nhìn hắn đi trước một bước mà không được sự tán thưởng của cô mà cười thầm trong lòng . Mọi người cứ đứng im bầu không khí quái dị cho dù bọn hắn gợi chuyện thế nào cô cũng chỉ lạnh nhạt trả lời . Trong khi đó trong một góc khác một nam nhân lười biếng dựa vào tường ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của hắn . Đôi môi hắn nở nụ cười tà mị như ác ma .

- Lãnh Thiên Băng a~ - cô đang lắc ly rượu thì bỗng dùng mình cảm giác như bị một ai đó nhìn chằm chằm . Cảm giác này khiến lông tơ cô dựng đứng ngẩng đầu lên thì ánh mắt cô chạm phải hắn . Người cô gọi là biến thái không phải gọi là Hoắc Thiên mới đúng . Hai ánh mắt giao nhau giữa không trung cô nghi hoặc tên này từ khi nào lại rảnh rỗi đến như vậy . Cô thấy ý cười trong mắt hắn nhưng cô không hề cho rằng hắn vô hại như vậy . Đối với một thiếu niên dùng bao nhiêu thủ đoạn , giết bao nhiêu huynh đệ để trèo lên được vị trí như hôm nay . Cô cũng đáp trả hắn bằng một nụ cười đầy quyến rũ khiến khuôn mặt cô càng động lòng người . Bọn hắn nhìn theo hướng của cô thì thấy cô đang mỉm cười nvới một nam nhân khác thì ánh mắt không khỏi tối lại , quanh thân áp xuất thấp . Ánh mắt nhìn nam nhân kia càng không có thiện cảm .

Hoắc Thiên nhìn những ánh mắt như viên đạn bắn tới nở nụ cười thích thú . Nụ cười như muôn hoa khoe sắc sự nguy hiểm cũng biến mất làm nổi bật lên khuôn mặt tinh xảo của hắn . Khuôn mặt này là vũ khí tốt nhất để lừa người nha , cô cảm thán .

————————————————————————

HAPPY NEW YEAR

Chúc mừng năm mới , chúc các bạn năm mới mạnh khoẻ , càng xinh đẹp học giỏi nhé ❤️😘😘😘❤️❤️❤️😘⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Chương mới mọi người cho nhận xét dùm mình nhé dạo này lười quá😂😂😂

[ Xk , np ] Bánh xe vận mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ