Kí ức ( 2 )

254 15 2
                                    

Cứ thế tiếng nụ cười vang vọng khắp không gian , trong trẻo như tiếng chuông bạc . Lúc này hình ảnh lại thay đổi , trong một căn phòng đen huyền bí trên chiếc giường lớn cũng màu đen có cậu bé khoảng chừng bảy tuổi đang nằm suy yếu trên giường lông mày nhíu chặt đủ để kẹp chết một con ruồi . Căn phòng làm người ta thấy lạnh lẽo đủ biết chủ nhân của nó là một người lạnh lùng . Khuôn mặt cậu bé xanh xao , trên chán đầy mồ hôi mà bên cạnh cậu là một tiểu thiên sứ . Cô bé khuôn mặt tinh xảo tràn ngập lo lắng , đôi tử mâu mang theo sự khủng hoảng khi nhìn về phía người nằm trên giường . Căn phòng âm u lạnh lẽo là thế nhưng có sự hiện diện của cô bé như tất cả bao trùm một màu ánh sáng ấm áp . Cô bé đưa đôi tay trắng nõn như ngó sen lên nhẹ nhàng lau mặt cho cậu bé rất cẩn thận , tỉ mỉ . Khẽ vuốt nhẹ đôi lông mày đang nhíu chặt của cậu , cô bé nhẹ nhàng nói :

- Không sao rồi , có em ở đây  - cô bé giọng nói như có ma lực , đôi lông mày của cậu từ từ dãn ra , cô bé lúc này mới thở phào nhẹ nhõm .

Cô bé cứ như vậy chăm sóc cậu một bước cũng không rời . Cô đã túc trực ben cậu một ngày một đêm đối với một đứa bé bảy tuổi là quá sức . Đến khi muốn đứng lên thì chân cô tê dại vì đã ngồi quá lâu , may mắn là quản gia đến kịp . Bà quản gia nhìn tiểu thư như vậy cũng thấy đau lòng thay . Bà bế cô qua phòng khách nghỉ .

- Bà gọi quản gia nhà cháu với  - cô bé yếu ớt nói .

- Cháu cứ nghỉ đi , để bà gọi  - bà lo lắng đáp .

Cô kéo tay bà lại :

- Chuyện hôm nay bà đừng nói cho anh ấy biết nhé  - cô nói .

- Tại sao ?  - bà thắc mắc .

- Bí mật ạ !  - cô cười nhẹ trả lời .

- Được rồi  - bà hiền từ đáp .

Sau khi quản gia đưa cô về nhà , cô đã bị cảm lạnh , nặng tới nỗi gần một tuần mới hết bệnh . Cô từ nhỏ cơ thể đã không được tốt cho nên lần này chăm sóc cậu cũng là chốn ba mẹ ra ngoài . Ba mẹ cô đã rất tức giận cấm cô không được ra khỏi nhà còn thuê vệ sĩ trông chừng cô . 

Khung cảnh lại thay đổi nhanh chóng , cô bé năm tuổi ngây thơ ngày nào nay đã muời hai tuổi . Cơ thể phát triển trổ mã xinh đẹp . Nhưng đang chạy đi như kiếm gì đó và bỗng nhiên nghe được tiếng chửi rủa và đánh nhau . Cô lo sợ bèn chạy ra chỗ phát ra âm thanh . Lúc đấy trái tim cô như bị bóp nghẹt , cậu quần áo nhuốm máu cánh tay máu đang nhỏ giọt tí tách . Nhưng khí chất vẫn lạnh lùng cao ngạo như một bậc đế vương . Trước mặt cậu là một nhóm học sinh cá biệt tay cầm tuýp sắt , giọng cười mỉa mai .

- Mày kiêu ngạo lắm mà  - một tên trong số đó vênh váo nói .

- Nếu như mày quỳ xuống thì tao sẽ tha cho mày  - tên khác vừa nói xong thì bị ánh mắt thị huyết như dã thú của cậu liếc đến , hắn không tự chủ mà run lên nhưng nhìn lại cậu đang yếu thế hơn nữa hắn còn đồng bọn lên hắn vẫn tự đại như cũ .

- Hahha ! Đường đường là thiếu gia của tập đoàn Lam Vũ mà lại ra nông nỗi này , không biết tin này mà truyền ra ngoài thì sẽ hot thế nào đây ta - tên đó vừa nói vừa lắc chiếc điện thoại trong tay . Trong đó đang chiếu đoạn video mà cậu đánh nhau cùng bọn chúng , bọn chúng đã nhân cơ hội quay lén cậu .

- Nhiều lời  - cậu lạnh giọng . Nói xong không để bọn kia kịp suy nghĩ cậu đã lao vào đánh , những quyền cước đẹp mắt . Ánh mắt cao ngạo như muốn nói với chúng là một lũ sâu bọ và điều ấy đã hoàn chọc điên chúng . Trong lúc cậu không để ý , một tên cầm gậy ý định đánh lén cậu .

- Chết đi - tên kia hét lên .

- Không - cô hét lên đầy tuyệt vọng ném ngay chiếc điện thoại trên tay lao nhanh ra chỗ cậu đỡ lấy một gậy của tên kia . Đánh trúng vai phải đau đến nỗi cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch , chân khuỵ  xuống , máu thấm đỏ cả bả vai . Còn cậu thì chỉ kịp thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đỡ cho cậu cú đánh lén vừa rồi . Sau đó ngất đi , còn cô thì cũng do mất máu nhiều trước khi ngất đi cô nhỏ giọng :

- Thật may là anh không sao ? - cô nỉ non .

Còn bọn kia thì thấy một con bé từ đâu xông ra rất là ngạc nhiên , lại gần xem thì cả bọn không khỏi ngẩn ngơ . Khuôn mặt tnh xảo , làn da trắng không tì vết .  Vết thương trên vai nổi bật trên chiếc áo sơ mi trắng càng làm vẻ yêu diễm mị hoặc của cô tăng lên . Tên cầm đầu háo sắc đánh giá một vòng trên khắp người cô . Bàn tay bẩn thỉu sắp chạm vào khuôn mặt cô thì vệ sĩ xông đến .

- Mẹ kiếp - hắn chửi thầm sau đó tháo chạy cùng đồng bọn .

Sau đó hai người được đưa đến bệnh viện , cậu bị thương không nặng lắm , do mất máu quá nhiều lên ngất đi cần nghỉ ngơi vài tuần là có thể xuất viện . Còn cô thì nặng hơn bị gãy xương vai cộng thêm mất máu quá nhiều lên lâm vào hôn mê . Nhóm máu của cô còn là nhóm máu hiếm bệnh viện tạm thời không có lên tình trạng hết sức nguy hiểm . Mọi người cuống cuồng hết lên . Bèn phải gọi cho cha cô , trước đó cô đã dặn dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không thể cho cha mẹ cô biết chuyện . Nhưng vấn đề này liên quan đến tính mạng cô thì họ nào dám chậm trễ . Khi cha cô biết chuyện ông đặt vé máy bay ngay về trong đêm khi đang công tác bên Anh . Cha cô là một con cáo lão luyện trên thương trường , không chỉ có thế lực của bạch đạo mà hắc đạo cũng có phần của ông . Ông là một người kiên định và quyết đoán . Nhưng lúc này ở bệnh viện , một nam nhân khoảng 40 tuổi , mặc vetđen sang trọng , khí chất trầm ổn . Khi vào phòng bệnh nhìn đứa con gái bé bỏng của mình đang yếu ớt nằm trên giường bệnh thì tràn đầy đau lòng . Khi cô sinh ra mẹ cô đã mất vì thế tình yêu của ông đối với cô càng to lớn , ông chiều chuộng cô . Chưa từng để cô chiụ bất cứ tổn thương nào vậy mà giờ đừa con gái ông thương nhất lại nằm đây . Đi đến cạnh giường chmj nhẹ vào mái tóc mượt mà của cô ông khẽ nói

- Đứa ngốc này , con hi sinh vì tên tiểu tử kia có đáng không ? - ông làm sao không hiểu đứa con gái của mình thích tên tiểu tử họ vũ kia nhưng không ngờ con ông lại hi sinh vì nó đến thế .

Nhẹ nhàng ra khỏi phòng ông xoa thái dương nhức mỏi , ánh mắt lạnh lùng có thể nhận thấy ngọn lửa phẫn nộ đang hừng hực cháy . Dám vệ sĩ không dám thở mạnh bắt đầu kể cho ông nghe chuyện đã xảy ra


( Đây là kí ức của nguyên chủ nha mọi người không phải của chị băng nhà ta đâu đó )

[ Xk , np ] Bánh xe vận mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ