Xin lỗi

306 18 8
                                    


Gió xuân lật qua trang tiểu thuyết

Biết bao nụ cười bấy nỗi đau

Ánh nắng thức tỉnh giấc mộng đẹp

Hoa chiếu trong gương trăng nơi đáy nước đều hư không

Lòng tựa chiếc đồng hồ vô tâm hững hờ vương nét mặt

Vui vẻ buồn đau ta có ai thực sự hiểu

Nỗi nhớ châm vào chén rượu

Bóng đêm chuếng choáng ánh trăng lạnh

Có người khẽ giọng ngâm nga

Chuyện cũ khi xưa hoà gió bay

Biển người tìm nàng trăm ngàn chuyển vẫn si ngốc đợi chờ

Đời người chỉ như lần đầu gặp mặt hà tất phải trùng phùng

Ngày vội vàng đem vội vã xiêm y ngỡ mây mặt tưởng hoa

Bao bận phong hoa tuyết nguyệt xuân hạ cùng thu đông

Yêu vội vã , hận vội vã tâm sự đầy ắp chẳng thật lòng

Hoá thành một giọt lệ trong khiến gió mây cuồn cuộn

Đời người ly hợp bi hoan đại thể đều như nhau


~~~~~~Hoa Tưởng Dung~~~~~~~~~~~

______________________________________Vào truyện ______________________

Sau khi từ nhà cô về hắn - Khánh Anh như người mất hồn , không nghe bất cứ thứ gì cả ngay cả Tâm nhi hỏi thăm hắn cũng không trả lời . Sau khi nghe cô nói , hắn giống như bị đóng đinh tại chỗ , người cứng đờ hắn không tin vào những gì mình nghe . Người đó lại là .......cô ? Hắn cảm thấy nực cười nhưng lại không thể cười được . Người bảo vệ hắn như thế tại sao lại là người độc ác , ghê tởm như cô ta được . Chắc chắn là đang nói dối hắn tự nhủ trong lòng như vậy nhưng tay lại nắm chặt đến nỗi khớp ngón tay trắng bạch đã bán đứng tâm trạng của hắn lúc này . Thật lâu sau , hắn cứng ngắc ngẩng đầu nhìn về phía hư không . Hoàng hon dần buông xuống hắn bất giác nhớ về ngày xưa , cô như cái đuôi nhỏ luôn theo sát phía sau hắn . Đôi môi chúm chím , giọng nói ngọt ngào  luôn gọi hắn " Khánh ca ca " .Hắn cũng không biết từ bao giờ chán ghét cô đến thế . Thất thần tự hỏi ....có lẽ là từ khi Tâm nhi xuất hiện chăng ? . Bà quản gia thấy hắn như mất hồn cũng lo lắng , đem cốc sữa nóng bê lên cho hắn .

- Cậu chủ , tôi vào được không ? - Quản gia Lâm gõ cửa nói .

- Vào đi - Một lúc sau hắn mới trả lời , giọng khàn khàn .

Quản gia Lâm đi và đặt cốc sữa trên bàn , ngẩng đầu nhìn hắn thì thấy hắn đang cúi đầu rũ mắt không biết đang suy nghĩ điều gì rồi hắn bỗng nhiên nói .

- Quản gia Lâm , người chăm sóc tôi khi tôi ốm năm bảy tuổi là Lãnh tiểu thư ? - hắn bâng quơ hỏi

- Vâng - bà ngạc nhiên một lúc rồi trả lời .

- Tại sao bà không nói cho tôi biết - ánh mắt hắn lạnh lùng lại có chút nguy hiểm các ngón tay đã nắm chặt vào ga giường .

[ Xk , np ] Bánh xe vận mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ