H- hụt

371 26 6
                                    




  Khi về đến nhà cô mở cửa định lao lên phòng thì va phải một người . Ngước lên là anh hai , cô thấy người anh thật mát . Nhưng tia lí trí còn sót lại không cho phép cô nghĩ linh tinh .

- Tránh ra - giọng cô yếu ớt .

Anh nhìn cô mà phải ngây dại , cô ánh mắt mê ly khuôn mặt ửng hồng , da cô rất nóng . Anh lo lắng tưởng cô bị sốt bèn sờ lên trán cô . Những ngón tay thon dài áp lên trán ngọc . Cảm giác mát lạnh lan tràn khiến cho cô thoải mái không khỏi rên nhẹ . Cô hoảng hốt tránh tránh tay anh mà không may vướng chân mất đà ngã về phía sau cứ tưởng hôn đất mẹ rồi . Ai ngờ rơi vào vòng tay ấm áp của anh . Khung cảnh hiện giờ rất chi là ......mờ ám .

- Bỏ em ra - cô khó khăn nói

- Em bị sao vậy - anh lo lắng hỏi .

- Em bị hạ xuân dược - hô hấp dần trở nên dồn dập .

- Sao cơ - anh lạnh giọng , xung quanh sát khí lan toả .

- Bế em lên phòng nhanh đi - cô nói .

- Ừ - anh nhanh chóng thu liễm cảm xúc rồi bế cô lên phòng .

Đến phòng cô , anh đặt cô lên giường sau đó cô liền đuổi anh ra ngoài . Anh rất muốn ở lại với cô nhưng thái độ kiên quyết của cô khiến anh không thể không nghe theo . Cô nhanh chóng vào phòng tắm , chốt cửa lại rồi xả đầy nước lạnh vào bồn tắm . cô ngồi vào bồn tắm , cảm xúc mát lạnh khiến cô thoải mái hơn nhưng chẳng được bao lâu nước trong bồn lại nóng lên như nhiệt độ của cơ thể cô vậy . Cô sắp không chịu nổi nữa , cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên rỉ . Cô lao ra khỏi phòng tắm chẳng may gạt tay phải chiếc bình làm nó vỡ . Tiếng động này khiến anh đứng ở ngoài thót tim , ánh mắt anh lo lắng nhìn về phía cửa phòng cô . Anh không thể đợi ngoài này được nữa bèn đi lấy chìa khoá dự phòng mở cửa phòng cô .

- Cạch - tiếng cửa mở .

- Em có sao ..... - Từ " không " còn chưa kịp nói thì anh đã cảm thấy tim anh như ngừng đập . Cô lúc này làm gì còn vẻ lạnh nhạt mà hỡ hững nữa . Cả người ướt đẫm , ngồi bệt dưới sàn trên tay còn cầm mảnh vỡ của bình hoa . Từng giọt máu theo bàn tay giỏ xuống như những đoá hoa bỉ ngạn rực rỡ . Anh thấy màu đỏ này đặc biệt chói mắt . Anh rất đau lòng , cô vì chống lại với xuân dược mà phải tự làm đau bản thân mình . Anh bây giờ mới hồi thần lại chạy nhanh đi lấy hộp cứu thương . Còn cô thì do máu chảy nhiều quá khiến khuôn mặt trắng bệch doạ người , đôi môi không chút huyết sắc . Cô đã tìm lại được ột chút lí trí nhưng ngọn lửa trong cô cứ bập bùng như chuẩn bị bạo phát . Thấy anh vào , cô sửng sốt

- Sao anh hai lại ở đây - cô nghĩ .

Anh sau khi lấy hộp cứu thương băng bó cho cô bèn trách :

- Em ngốc sao - anh mắng .

- Em không đau - cô thành thật đáp .

- Nhưng anh đau - anh nhẹ nhàng nói

- BĂNG NHI , ANH YÊU EM - hai tay của anh áp vào má cô bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh .

- Yêu em ? - cô sửng sốt đáp .

Dù cô có bình tĩnh , lạnh nhạt đến đâu nhưng khi nghe anh nói vậy cũng khó tránh khỏi ngạc nhiên .

- Phải , anh yêu em từ khi nhìn thấy em . Anh còn nhớ rõ lúc đấy em rất nhỏ , người tròn tròn như cục bông vậy . Đôi mắt tím như chứa cả dải ngân hà . Nó toả sáng , nó thu hút anh rồi dần dần anh yêu em lúc nào không biết ? Từng ngày anh đã cố gắng kìm nén cảm xúc muốn ô em vào lòng và hôn lên đôi môi đỏ mọng này . Nhưng dường như càng ngày anh lại càng cảm tháy anh sắp phát điên lên khi em đòi đi du học , đòi dời xa anh . Trái tim anh co rút đau đớn , anh không muốn xa em ! không muốn em thoát khỏi tầm mắt của anh . Vì anh thấy càng lớn em càng xinh đẹp hơn , càng nhiều người muốn làm quen với em và quan trọng hơn tất cả ......anh sợ mất em .

Cô thẫn thờ thì ra anh đã chịu đựng nhiều như vậy . Lúc này anh gục đầu xuống vai cô , một thứ nóng hổi rơi ướt vai cô . Anh .... khóc sao .

[ Xk , np ] Bánh xe vận mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ