Để chuẩn bị cho bữa tiệc chào mừng cô trở về . Ngay từ sáng mọi người đã làm việc tấp nập , kẻ đến người đi . Cô bị kéo dậy từ sáng sớm trang điểm sau đó thay trang phục . Cô chóng mặt quay mòng mòng , mãi đến trưa cô mới được nghỉ ngơi một chút . Buổi tối mới bắt đầu tiệc cô xuống lấy xe đi hóng mát . Cô cứ đi lang thang cho đến khi dừng xe ở một bờ biển . Từng làn sóng xô nhau vào bờ cát trắng , mặt nước xanh ngắt phản chiếu khuôn mặt của cô lúc này . Bình tĩnh đến lạ thường , cô cũng không nhớ mình có thật sự trải qua cuộc sống này bình tĩnh thế này không . Thế giới này không phải thế giới của cô , thân xác này cũng vậy .
Cô đi bộ quang bờ biển làn váy bị gió thổi tung lên . Cô như tiên tử lạc xuống phàm trần nhưng sâu trong đôi mắt của cô có nỗi buồn mà không ai hiểu được . Đến khi cô nhìn đồng hồ đã chỉ bốn giờ thì mới lái xe về nhà . Thời gian trôi qua rất nhanh mà không hề hay biết . Bảy giờ là giờ bắt đầu bữa tiệc cô vừa đặt chân vào nhà thì đã bị túm đi thay lễ phục . Cô ghét nhất là tham gia mấy loại tiệc tùng này . Ồn ào và phiền phức .
Thời gian tổ chức bữa tiệc đã đến khách khứa đến cũng đông . Cô đứng trên tầng hai thưởng thức ly rượu vang đỏ . Ánh mắt nhìn về phía những vị khách đang trò chuyện sôi nổi kia . Ai biết được sau nụ cười kia là cái gì , mỗi người ở trong thế giới tranh quyền đoạt vị này lại chưa dính máu người đâu ?. Chỉ cần khi bạn quay đi thì những khinh bỉ , ghê tởm của họ sẽ không che dấu mà bộc lộ . Con người chính là một diễn viên xuất sắc nhất . Vừa suy nghĩ cô vừa lắc lư ly rượu đỏ . Bữa tiệc được tổ chức không nhỏ , rất xa hoa cách trang trí lộng lẫy .
Trong nguyên tác nguyên chủ không đi du học lên không có bữa tiệc này . Mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu nên không thể biết việc gì xảy ra sau này . Cô chỉ cần bảo vệ Lãnh gia là được . Cho đến khi cánh cửa mở ra , những người đàn ông hoàng kim từ những siêu xe bước xuống . Đi đầu là Vũ Khánh Anh sau đó lần lượt là những nam chủ khác . Mỗi người một vẻ , mỗi người một khí chất , áo vet lịch lãm những tiểu thư nhà người ta hận không thể ăn bọn hắn luôn . Thì cũng đúng gia cảnh tốt , tướng mạo hoàn mĩ ai mà không thích cơ chứ . Cô nhàm chán nhìn những người con gái đang liếc mắt đưa tình với bọn hắn .
Thời gian ba năm đã rèn luyện được khí chất trầm ổn mà không kém phần cuốn hút của hắn . Vũ Khánh Anh đã trưởng thành hơn trước kia rất nhiều , trước khi vì nguyên chủ dính lấy hắn và hắn lại thích Hạ Thiên Tâm cho lên trong đầu lúc nào cũng chỉ yêu đương . Hắn đang nhìn xung quang thì bất chợt ngẩng đầu lên tuy cô ở chỗ tối cũng không chắc hắn có nhìn thấy không nhưng ánh mắt hưng phấn của hắn làm cô nổi cả da gà . Hắn nhìn một lúc sau đó hắn nói khẩu hình miệng . Cô nhìn hắn quay lưng đi trò chuyện với người khác mà ngẩn người . Hắn vừa nói ..... em không thoát khỏi tôi đâu ? Có phải không nhỉ ?
Cô cười lạnh , hazzzz cứ có thiểu năng muốn hại bản cô nương . Sợ chết đi được , lúc này tiếng ba cô vang lên .
- Cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc này của chúng tôi . Đây là bữa tiệc chào mừng con gái yêu của tôi chở về cũng là Đại tiểu thư của Lãnh gia . Lãnh Thiên Băng !
Lúc này tất cả đèn tắt một bóng hình duyên dáng từ cầu thang bước xuống . Chiếc váy cup ngực màu đen để lộ bờ vai trắng , xương quai xanh tinh xảo mê người . Mái tóc nâu được búi lên để lộ cần cổ trắng nõn làm người khác chỉ muốn khi dễ . Khuôn mặt tinh xảo dần lộ ra , trang điểm nhẹ nhàng đôi mắt tím câu hồn , đôi môi anh đào mọng nước . Vẻ đẹp của thiên thần khí chất của yêu tinh mê hoặc lòng người . Kết hợp lại một khí chất đặc biệt của riêng cô khiến người khác không thể dời mắt . Cô mang chiếc vòng cổ của mẹ cô , đeo đôi khuyên tai bằng kim cương đen .
Cho đến khi tiếng nói trong trẻo của cô vang lên mọi người vẫn chưa hoàn hồn .
- Cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc chào mừng tôi trở về , chúc mọi người buổi tối vui vẻ .
Sau khi nghe cô nói xong mọi người hoàn hồn . Tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên , không ngờ sau ba năm cô lại xinh đẹp như thế . Không còn điêu ngoa tuỳ hứng lại thêm vẻ thờ lạnh nhạt mà không kém phần cao quý . Nhiều tiểu thư nhìn cô ghen tị sắp phát điên luôn . Bọn họ không xinh đẹp bằng gia thế cũng không bằng . Sau khi nói xong cô lặng lẽ lui về một góc . Nhàm chán quan sát nhưng hôm nay cô là nhân vật chính thì cho dù cô đứng trong chỗ tối cũng rất thu hút người nhìn . Một số công tử muốn gia làm quen thì có vài đạo ánh mắt lạnh như băng đâm vào người họ . Quay ra nhìn thì là mấy ông hoàng độc thân của chúng ta . Sống lưng họ lạnh toát không dám đi nữa .
Vũ Khánh Anh khi thấy vẻ đẹp của cô càng thêm kinh diễm . Cô càng ngày càng đẹp hơn còn những tên nam nhân nhìn cô như hận không thể nuốt cô vào bụng kia làm hắn càng tức giận . Chỉ hận không thể móc mắt chúng . Nhưng mà .....hắn nhìn về phía mấy tên bạn của hắn .
- Các cậu cũng có ý với Băng nhi - Hắn nói .
- Ừ - cả bọn đồng thanh không giấu diếm .
- Cô ấy là của tôi - hắn khinh thường nói .
- Haha Của cậu ? - Tiếng cười châm biếm của Hàn Duật Thần vang lên .
- Đó chỉ là đã từng mà thôi giờ cậu không biết quý trọng mà cũng đòi của cậu à - chưa để hắn phản bác thì giọng nói châm biếm đó lại vang lên .
Tay hắn nắm chặt thành quyền thật muốn xông đến đánh cho hắn ta một trận nhưng đây là buổi tiệc của cô không thể làm loạn .
Cô thì đang định đi ra ngoài ở trong bữa tiệc này khiến cô khó chịu . Cứ nhìn người khác chằm chằm như vậy bọn nam chủ này bị bệnh à . Đi ra phía sau vườn vừa đặt mông ngồi xuống thì vang lên tiếng nói quen thuộc . Oan gia ngõ hẹp luôn a~ . Đây chính là tiếng của nữ chính và nam chính đấy mà . Định rời đi nhưng cô lại nghĩ có kịch xem lên ở lại . Biết ngay là ngày như thế này không thể vắng nữ chủ . Vén lá cây ra thì nhìn thấy hôm nay cô ta mặc chiếc váy màu trắng xếp ly bồng bềnh , khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm nhẹ nhàng khí chất thanh thuần không nhiếm bụi trần . Đến cô còn muốn khi dễ nữa là bọn nam chủ này .
- Khánh caca , mấy năm nay sao anh lại tránh em - giọng nói uỷ khuất của ả vang lên .
- Anh bận - chỉ từ * bận * đơn giản hắn đã phủi sạch nghi ngờ của ả .
Nhưng đã là nữ chủ thì đương nhiên nhạy cảm hơn người thường . Mà cái tên này sao lại đột nhiên không thích Tâm nhi của hắn nhỉ . Trong ba năm cô đi xem ra nhiều chuyện thú vị xảy ra .
- Anh không thích em nữa phải không ? - nói đến đây nước mắt ả lã chã rơi làm người ta thương tiếc . Hắn thở dài ôm ả vào lòng mà không thấy tia đắc ý của ả vụt qua .
- Anh xin lỗi - bây giờ hắn đã biết mình thích ai nhưng hắn cũng không muốn làm tổn thương Tâm nhi . Hắn xem ả như là em gái vậy cho nên vẫn từ từ nói thì tốt hơn .
Cô nhìn hai người thể hiện tình cảm mà buồn nôn biết ngay là show tình cảm mà . Định đứng dậy thì một giọng nói vang lên làm cô giật bắn mình .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xk , np ] Bánh xe vận mệnh
RomanceCâu chuyện kể về Lãnh Thiên Băng một cô gái có tuổi thơ bất hạnh khi cha mẹ bảo vì bảo vệ cô và anh mình mà chết và họ đang bảo vệ một bí mật . Bí mật sẽ là gì ? Cô bất ngờ xuyên qua nữ phụ ngu ngốc cùng tên . Vòng quay số phận đã bắt đầu lăn bánh...