Thời gian đã qua

289 17 4
                                    




Hi ~ chào các bạn , Neko xin lỗi vì sự chậm trễ ra chương nha nhưng mà thú thật mình không muốn ra khỏi chăn luôn ấy chứ . Mèo lười online nhưng mà mình lại không thể phụ lòng các bạn được cho nên hôm nay mình tạ lỗi bằng một chương mới . Bật mí các bạn ai cmt đầu tiên mình sẽ đăng ảnh mình hoặc là tặng bạn ấy chương mới .A mình cảm thấy sức hấp dẫn của mình không bằng chương mới rồi . Huhu mình buồn quá cầu an ủi a ~

Nói chuyện phiếm đủ rồi chúng ta vào truyện thôi _____________________________________


Thời gian quả thực trôi rất nhanh thấm thoát đã qua ba năm rồi . Ba năm không ngắn cũng không dài nhưng đủ để cô bắt đầu cuộc sống mới . Du học sang Mĩ cô cũng chẳng khó gì để làm quen nơi đây kiếp trước cô đã đi rất nhiều nơi nên thích ứng tốt . Ở Mĩ không có cảnh đêm đẹp đẽ nhộn nhịp như ở Anh nhưng yên bình thế này là đủ . Ba năm cô khám phá hết các cảnh đẹp ở đây cô cũng không ghét đi du lịch nhưng thỉnh thoảng chúng ta vẫn phải thay đổi không khí một chút phải không nào . Cuộc sống của cô thay đổi , cô đã có sự nghiệp quyền lực riêng có thể bảo hộ Lãnh gia theo tâm nguyện của nguyên chủ . Nhiều lúc cô lại nhớ đến ông ngoại và anh hai không biết hai người họ thế nào rồi , anh hai có chăm sóc bản thân mình tốt không . Có rất nhiều điều muốn nói nhưng đã không có cơ hội nữa rồi . Hỏi cô có buồn không ? Đương nhiên là có cô cũng là con người nhưng đôi lúc lại máu lạnh đến đáng sợ . Ở đây cô quen rất nhiều người nhưng cô không muốn làm bạn ới ai cả một bài học của quá khứ thế là đủ rồi . Cô sẽ không mắc sai lầm lần thứ hai nhưng mà .... Cô nhắm mắt nhớ lại hôm ấy khi cô sang Mĩ thì đã sang mùa đông thời tiết ở đây lạnh hơn nhiều so với trong nước . Tuy biết nó lạnh nhưng không ngờ lại lạnh như thế .

Cô không khỏi kéo cao chiếc khăn che kín cổ nhìn những bông tuyết li ti trắng xoá bay đầy trời hoà vào dòng người tấp nập . Không biết ai vô tình đẩy cô một cái cô lảo đảo suýt ngã thì đột nhiên có một cánh tay rắn chắc kéo cô lại . Ngẩng đầu cô không thể không thừa nhận tên này có khuôn mặt rất ấm áp . Đôi mắt hắn chứa đầy ý cười , tư thế của hai người rất ái muội . Mike nhìn người trong lòng cảm thán hắn thấy cô từ lúc cô xuống xe không ngờ ở khoảng cách gần hắn nhìn cô càng đẹp hơn . Đôi mắt tím trong veo như mặt hồ thu rất đẹp hắn chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp như thế . Suýt chút nữa hắn đã bị cô hút hồn thật rồi . Hai người cứ đứng như vậy nhìn nhau người khác nhìn giống như là liếc mắt đưa tình nhưng người trong cuộc mới hiểu .

- Buông ra - giọng cô nhẹ nhàng .

Hắn nhìn vào đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của cô mà muốn cười . Vật nhỏ nhà hắn xem ra rất thú vị nha . Hắn nở nụ cười lưu manh kéo cô gần mình hơn khoảng cách hai người thu hẹp dường như không còn kẽ hở . Hắn có thể thấy lông mi dài cong vút như cánh quạt của cô làn ra trắng như bạch ngọc , hắn rất muốn sờ thử . Thực sự hắn cũng làm vậy đưa tay nhéo khuôn mặt cô cô ừm cảm xúc không tồi mềm mại khiến người ta không nỡ buông tay . Hắn đang đắm chìm trong xúc cảm mềm mại lại không thấy khuôn mặt cô bắt đầu toả ra khí lạnh . Cô đẩy tay hắn ra khỏi mặt mình quay mặt bước đi . Cô ghét so đo với mấy tên trẻ ranh này cộng tuổi ở hai kiếp thì cô lớn hơn hắn rất nhiều . Hắn thấy cô quay đi thì ngẩn ngơ một lúc rồi đuổi theo . Hắn theo cô thì cứ theo thôi dù gì đường cũng không phải nhà cô mở . Đi được một đoạn cô cắt đuôi được hắn đi đến căn hộ mà ba cô đã chuẩn bị cho . Căn hộ rộng rãi thoải mái cách trang trí thanh nhã cô rất thích . Có hai phòng ngủ và phòn khách , phòng bếp . Nói chung là rất tiện nghi . Hướng nhà cũng rất tốt sáng sớm có thể ra ban công tắm nắng . Thu dọn đồ đạc xong cô mệt mỏi nằm trên giường ngủ lúc nào không biết . Khi cô thức dậy thì đã là 7 giờ tối bụng cô kháng nghị đòi ăn . Trong nhà lại chưa mua cái gì cô đành phải ra ngoài ăn . Gần siêu thị có quán ăn đi đến đấy ăn tiện thể đi siêu thị mua chút đồ . Cô vào quán thì gặp ngay khuôn mặt đáng ăn đòn của tên hồi sáng .

Hắn đang nói chuyện với mấy cô gái rất vui vẻ nếu bỏ qua sự mất kiên nhẫn nơi đáy mắt kia . Hazzzz tuổi trẻ thật nhiệt huyết a~ cô cảm thán như mấy bà dì mà không để ý bản thân mình cũng mới hai mươi tuổi thôi . Mike dần mất kiên nhẫn thì hắn nghe tiếng nói quen thuộc khiến hắn không thể nào quên . Hắn cũng không nghĩ là bản thân lại nhớ rõ giọng nói của cô đến vậy . Âm thanh trong trẻo như tiếng chuông bạc êm tai như tiếng suối mát chảy vào lòng người chỉ nghe thôi cũng khiến mọi người thoải mái . Họ không khỏi nhìn về hướng âm thanh phát ra trong góc . Một thiếu nữ xinh đẹp như thiên thần đập vào mắt họ . Khuôn mặt nhỏ nhắn làn ra trắng như ngọc , ngón tay thon dài đang cầm tờ menu . Khí chất của cô rất đặc biệt chỉ lẳng lặng ngồi thôi cũng thu hút ánh mắt của người khác . Lúc này toàn bộ đều lâm vào im lặng đến quỷ dị họ không dám thở mạnh giống như sợ cô biến mất . Thiếu nữ nghi hoặc ngẩng đầu lại khiến họ kinh diễm lần nữa đôi mắt tím mông lung huyền ảo giống như chỉ cần nhìn thêm một chút nữa thôi họ sẽ không thoát ra được sự mê hoặc từ đôi mắt ấy . Thiếu nữ mặc bộ đồ đơn giản quần jens áo len màu xám quàng chiếc khăn trắng càm tôn thêm vẻ nhỏ xinh của cô . Đáy mắt cô hờ hững dường như tất cả đều không đáng để cô quan tâm .

[ Xk , np ] Bánh xe vận mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ