Chap 3: Lộc Hàm Lần Này Cậu Chết Chắc !

200 16 0
                                    


Lộc Hàm mắt lờ mờ, nhìn lướt qua đồng hồ thì ra cậu ngủ quên mất rồi. Không ngờ cậu chỉ mới chợp mắt xíu thôi thời gian đã chạy tốc độ máy bay chỉ 5 giờ sáng rồi.

Lộc Hàm ưỡn người nhìn xung quanh thì thấy chị Tiểu An đang loay hoay sắp hàng lên kệ. Chị quay sang quát cho cậu một trận.

"Này nhóc! Đang tuổi ăn tuổi lớn thì làm việc phải có chừng mực thôi chứ"

"Ây... Em biết rồi, biết rồi chị đừng lo mà!" Lộc Hàm vội xua tay nói là mình không sao.

Hai vai cậu mỏi nhừ, đôi mắt chẳng nhìn thấy gì rõ ràng cả, tất cả giống như thành phố bị phủ mịt mù sương sớm vậy. Cậu lại nghiên người lắc lắc cái cổ làm nó phát ra những tiếng kêu răn rắc. Chưa kịp định thần gì đã bị chị Trịnh An An cầm một hộp sữa ném vào người.

"Gì thế chị?"

Chị nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại ấm áp vô cùng: "Uống đi! Coi như chị trả tiền cho em, mau về nhà đi học đi kẻo trễ bây giờ."

Lộc Hàm ngây người cảm động đến phát khóc không ngờ cậu lại gặp được những người lạ tốt bụng đến mức đó. Ông bà chủ tốt bụng đối với cậu đã rất may mắn rồi, không ngờ chị làm chung cũng thương cậu không kém.

"Được rồi em về đây! Tạm biệt chị"

Nói xong Lộc Hàm vội mặc áo khoác vào, mang balo lên và nhắm thẳng hướng nhà mà về. Lúc này xe buýt vẫn chưa chạy, cậu chỉ có thể đi bộ đến trạm tiếp theo để ngồi chờ xe buýt thôi. Khí trời hôm nay cũng không lạnh lắm vì đang là mùa xuân nên không khí mấy tuần nay đã ấm lên trông thấy. Đi trên đường sắc trời vẫn còn hơi tối, Lộc Hàm nhíu mày cảm nhận mùi thơm trong lành của khí trời xen lẫn với chút mùi anh đào đầy lưu luyến. Cứ thế cậu vi vu đôi giày êm ái trên con đường quen thuộc. Đến trạm xe buýt Lộc Hàm ngồi xuống, đeo headphone vào ngân nga mấy bản ballad mà cậu yêu thích, ánh mắt cậu lơ đãng nhìn xung quanh đột nhiên đôi đồng tử khựng lại. Cậu mở to mắt hết sức có thể, đó chẳng phải là Tiểu Mẫn sao? Người phục vụ bên trong tiệm café là con bé sao?

Lộc Hàm  hai tay run rẩy vì giận, cậu giựt phắc cái headphone ra gọi ngay cho Chu Tiểu Mẫn.

Tiểu Mẫn đang lau sàn, số điện thoại Lộc Hàm vang lên làm cô lúng túng không biết nên làm thế nào. Nên đành giả giọng còn ngái ngủ.

"Em... Nghe đây!"

"Em đang ngủ à!"

"Ò ò ò Anh gọi em làm gì giờ này?"

"Anh còn tưởng là em đang lau sàn ở quán café chứ?"

"..." Tiểu Mẫn giật mình, hai mắt mở trao tráo nhìn ra bên ngoài. Xuyên qua lớp kính trong suốt của quán café cô có thể thấy được dáng người quen thuộc, ánh mắt xem ra đang rất giận. Tiểu mẫn cảm thấy trong lòng như mới bị ai đó châm một ngọn lữa, trái tim cô nhảy liên tục như muốn lọt thõm ra bên ngoài. Tay cô nắm chặt lấy cạnh bàn để không ngã.

Lộc Hàm thở dài rồi đứng lên, ném một câu lạnh lùng vào đường dây thoại một cách ngắn gọn: "Ra ngoài gặp anh"

[CHUYỂN VER] [HunHan/H] Cấm Em Rời Xa TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ