Chap 24: Anh Không Thích Em Ôm Anh Sao?

157 10 0
                                    

Thế Huân chỉ là bị thương nhẹ ở tay, bác sĩ nói chỉ là do tay va chạm mạnh xuống đường nên bông gân thôi vậy mà Ngô Thế Huân vẫn một mực bắt bác sĩ bó bột lại cho mình. Ngụy trang càng giống càng tốt. Khó khăn lắm Thế Huân mới được Tiểu Lộc chăm sóc nên lần này phải lợi dụng cơ hội tốt này.

"Chủ tịch anh không định đi làm lại sao?" Trợ lý gọi điện thoại cho Thế Huân.

"Tôi đã bảo là tạm nghỉ phép một tháng mà! Các cậu phiền chết đi được. Trong thời gian tôi nghỉ phép cấm tuyệt đối không ai được gọi điện cho tôi bàn về công việc trừ phi là tôi chủ động gọi đến. Nghe rõ chưa?"

"Dạ, rõ!"

Nói chuyện xong Thế Huân đi vào phòng ngồi xuống giường đợi Lộc Hàm. Lộc Hàm lúc trưa đã được y tá đưa đi tập vật lý trị liệu. Chân tay cậu cũng không bị ảnh hưởng gì, nhưng là xương sống có chút vấn đề do nằm lâu ngày nên các khớp xương không linh hoạt. Lộc Hàm lại bị đau thắt lưng nên chỉ có cách tập vật lý trị liệu để cải thiện. Nhưng nếu là bình thường tập vật lý trị liệu chỉ khoảng một tiếng, Lộc Hàm đã đi gần một tiếng rưỡi rồi vẫn chưa về Thế Huân bắt đầu lo lắng, đứng ngồi không yên.

Cuối cùng vẫn là Thế Huân không chịu được đành đứng dậy định đi ra ngoài tìm Lộc Hàm nhưng vừa đứng dậy đã thấy Bạch Hiền bước vào mà người đỡ Lộc Hàm vào phòng lại không phải là y tá mà là... Là Lâm Doãn Nhi.

Thế Huân mắt bừng bừng đổ lửa nhìn vào đôi nam nữ đó đang cười cười nói nói rất vui vẻ. Trên tay Lộc Hàm còn cầm một chiếc bánh paparoti. Lộc Hàm vốn rất thích bánh đó, không ngờ cô gái này rất biết cách đánh tâm lý người khác nha!

Thật ra Lâm Doãn Nhi đã từ bỏ Lộc Hàm ngay từ khi hiểu ra sự thật, lúc này cô đối với Lộc Hàm chỉ là tình cảm bạn bè mà thôi ngoài ra không đặt nặng tình cảm nam nữ. Chỉ là Ngô Thế Huân suy nghĩ quá sâu rồi!

"Lộc Hàm sao đến giờ em mới về?"Thế Huân cau mày hỏi.

"À! Lúc nãy tôi gặp Doãn Nhi ở ngoài, em ấy còn mua cho tôi bánh nữa này!" Lộc Hàm cười nheo đôi mắt lại thành hình trăng khuyết, sau đó còn thích thú giơ túi bánh lên cho Thế Huân  xem.

"..." Thế Huân chỉ hậm hực liếc một cái vẻ không quan tâm.

Nhưng trong lúc lửa giận đang hoành hành khắp người thì đại não chợt thông suốt. Hình như có chút vấn đề thì phải? Lộc Hàm nhớ ra Lâm Doãn Nhi sao, vậy còn anh tại sao đến giờ cậu vẫn không nhớ ra?

"Em nhớ ra người phụ nữ này rồi à?" Anh nhẹ giọng hỏi.

"Không những nhớ ra mà còn nhớ rất rõ em ấy đã theo đuổi tôi từ những năm tiểu học rồi kia kìa."

Thì ra là vậy, Lộc Hàm chỉ có thể nhớ rõ những kí ức trong những năm trung học. Người phụ nữ đó đúng là thật may mắn, anh bây giờ chỉ hận là tại sao không quen cậu sớm hơn.

"À Thế Huân anh và Minh Chu dám nói dối tôi!" Lộc Hàm liền giở giọng giận dỗi.

"Anh nói dối em bao giờ?"

"Tiễu Doãn nói là lúc trước chúng tôi đã từng hẹn hò, theo lý mà nói không lẽ trong lúc quen em ấy tôi lại mây gió với nam nhân như anh à?"

[CHUYỂN VER] [HunHan/H] Cấm Em Rời Xa TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ