Chap 14: Khi Ngô Tổng Ghen

155 10 0
                                    


Lộc Hàm và Minh Chu đã dậy từ sớm cứ đi ra đi vào ở dưới bếp, cậu bạn Kim Minh Chu này không ngừng oán than về Ngô Thế Huân với Lộc Hàm còn Lộc Hàm  thì chỉ ngồi đó mà nghe không nói gì. Căn bản là cứ mặc kệ dẫu sau nhà có thêm một người coi như là có thêm một tên sai vặt đi!

Sau một hồi lãi nhải bên tai Lộc Hàm thì Minh Chu cũng không hơi sức nói tiếp đành đi ủi đồ rồi vào nhà vệ sinh thay đồ. Lúc bảy giờ cậu có hẹn chụp ảnh với studio rồi.

Thế Huân lúc này mới dậy, đầu rối bù như tổ quạ, phòng Lộc Hàm có mùi rất là thơm nên ngủ rất ngon. Thế Huân qua phòng của Minh Chu tìm Lộc Hàm nhưng không có Lộc Hàm rồi lại oằn mình đi xuống nhà bếp, vừa tìm thấy Lộc Hàm Thế Huân còn chưa kịp nói gì thì đã nhìn thấy cảnh tượng động trời trước mắt.

Minh Chu từ nhà vệ sinh bước ra, khoác chiếc áo sơ mi trắng sau đó còn kêu Lộc Hàm gài nút, thắt cà vạt hộ.

"Lộc Hàm giúp tớ!"

"Lại đây con trai!" Lộc Hàm liếc Minh Chu một cái rồi cười hì hì.

Thật tình đây cũng chỉ là chuyện ngày thường ở cái nhà nhỏ này thôi. Minh Chu thường xuyên nhờ Lộc Hàm thắt cà vạt hộ, dù sao cậu cũng có thể tự làm nhưng mà không được đẹp như là Lộc Hàm nên cứ thế mà đi nhờ cậu bạn Lộc Hàm thắt cho.

Ngón tay thon dài của Lộc Hàm nhẹ nhàng đẩy nút thắt cà vạt lên cổ áo của Minh Chu, ánh mắt có chút ôn nhu nha, làm cho có một người không vui, sắc mặt rất khó coi đang hậm hực bắn hai tia lửa điện vào đồng chí Kim Minh Chu.

Minh Chu đứng đối diện Lộc Hàm nên đã thấy Thế Huân từ xa sẵn tiện đang ấm ức vụ hôm qua liền cứ dính lấy Lộc Hàm cho tên Thế Huân chết bầm kia khó chịu. Minh Chu còn tự dưng nhéo má Lộc Hàm một cái còn kêu lên: "Lộc Hàm, cậu dễ thương thật đó!"

"Tất nhiên Lộc Hàm luôn dễ thương!"

Thế Huân hai tròng mắt như muốn lọt ra ngoài. Lộc Hàm chưa bao giờ nói chuyện kiểu đó với anh cả nhưng đối với cái tên Kim Minh Chu kia tại sao lại có thể nhu hòa đến như vậy. Cuối cùng vẫn là Thế Huân không chịu được liền đi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.

"Minh Chu bộ cậu không có tay sao?" Thế Huân nhìn thẳng vào Minh Chu rồi khoanh tay lại.

"Chỉ là Lộc Hàm của tôi thắt cà vạt rất đẹp!" Minh Chu vẫn bình thản chọc gan của Thế Huân, hai tay vẫn thoăn thoắt gài nút ở cổ tay áo sơ mi.

"Thế Huân sắp đến tết nguyên đán rồi cậu tính ở đây thật luôn à, không về nhà sao?"

"Anh muốn ở đây!"

"Xì..." Minh Chu cho Thế Huân một cái xem thường sau đó thì quay sang Lộc Hàm.

"Lộc Hàm thôi tớ đi đây, tối nay tới lượt cậu làm cơm rồi đó!" Đồng chí Minh Chu này quả thật rất là nhớ kỹ lịch nấu cơm nha!

"Biết rồi đừng lải nhải nữa thằng ranh!" Lộc Hàm vốn rất chán cảnh phải làm cơm, cậu chỉ muốn ăn thôi dù có bắt rửa chén cũng không sao nhưng mà đừng bắt cậu phải tự mình xào xào nấu nấu mấy cái loại hoa quả, thịt cá đó. Lộc Hàm phụng phịu mặt xuống nhưng chợt nhớ đến hôm nay đã là hai mươi bảy tết rồi phải mau đi chợ tết mua đồ thôi thì liền quay sang hỏi Minh Chu: "Minh Chu hôm nay chúng ta đi mua đồ tết đi, cần phải trang trí nhà!"

[CHUYỂN VER] [HunHan/H] Cấm Em Rời Xa TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ