Chap 13: Muốn Ở Chung Nhà...

160 11 0
                                    


Lộc Hàm vẫn như thường ngày, mặc một chiếc áo sơ mi thật đẹp rồi leo lên chuyến xe buýt quen thuộc đến công ty. Hôm nay vẫn vậy, Lộc Hiền bước lên xe kiếm một chỗ trống sau đó thì yên vị ngồi xuống đeo headphone vào và phiêu theo những bản nhạc mà cậu yêu thích. Đầu cậu lắc lư nhìn ra bên ngoài cửa một cách yêu đời.

Bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến làm gián đoạn đoạn nhạc hay mà Lộc Hàm rất thích làm cậu cục hứng, nhưng lạ thật nha, số điện thoại này chưa từng thấy tên lại càng chưa lưu sao lại có thể xuất hiện trong danh bạ được cơ chứ? Lộc Hàm mỉm cười với cái điện thoại sau đó thì bắt máy.

"Này Thế Huân cậu thật không phải tầm thường!"

"Đúng là anh không tầm thường rồi mới có được một Tiểu Lộc dễ thương như thế!"

"... Haha" Lộc Hàm cười.

"Lộc Hàm nhìn ra bên ngoài này!"

Sau đó Lộc Hàm liền ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì ra là Thế Huân đã chạy xe theo từ lúc nào. Thảo nào từ lúc nãy đến giờ có một chiếc xe màu đen chạy sát bên chiếc xe buýt của cậu.

Thế Huân hạ kính xe xuống ló đầu ra vẫy tay với Lộc Hàm một cái. Lộc Hàm không những không bất ngờ ngược lại còn mắng Thế Huân một trận.

"Này! Mau mà tập trung lái xe đi!"

"Em thực là..." Thế Huân hụt hẩn.

"Tôi không hiểu tại sao cảnh sát lại không bắt cậu đi, cứ để cậu chạy xe chểnh đoảnh như thế sẽ dễ gây tai nạn lắm! Công bằng ở đâu? Haha"

Sau đó thì Lộc Hàm cúp máy, lại đeo headphone vào phiêu theo mấy bản nhạc một cách thích thú. Thế Huân vẫn chạy sát bên xe buýt, mắt lâu lâu lại liếc ngang vào xe buýt nhìn Lộc Hàm một cái.

.

.

.

Đến công ty Lộc Hàm liền gọi điện cho Lâm Doãn Nhi hẹn chiều nay đi ăn cơm tối dù sao thì cậu cũng phải nên kết thúc chuyện tình cảm này càng sớm càng tốt. Càng dây dưa thì sẽ càng không có kết quả, nhưng cậu lại chẳng thể mở miệng đường đường chính chính nói với cô ấy một câu chia tay.

"Alo Tiểu Doãn à?"

"Chà, hôm nay Lộc Hàm tiên sinh gọi điện cho em đấy à?"

"Ừm... Hôm qua ngủ có ngon không?"

"Không ngon một chút nào, em nằm mơ thấy ác mộng đó!" Giọng Lâm Doãn Nhi hơi mệt mỏi.

"Là do em stress quá thôi... Không có gì đâu!"

"Nhưng mà giấc mơ lại liên quan đến anh. Em thấy anh nói chia tay với em..."

"..." Lộc Hàm giật thót tim một cái, im lặng không nói gì.

"Này... Tại sao ngay cả trong giấc mơ anh cũng có thể ác với em được như thế hả?"

"Thật là... À Tiểu Doãn này tối nay chúng ta đi ăn tối ở chỗ cũ có được không?"

"Tiếc quá đi! Lúc nãy sếp mới điện thoại cho em bảo phải đi công tác ở Thượng Hải cả hai tuần, em thực sự chán nghề báo chí này lắm rồi suốt ngày cứ phải đi săn tin"

[CHUYỂN VER] [HunHan/H] Cấm Em Rời Xa TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ