Chap 12: Cho Anh Một Cơ Hội Có Được Không?

246 12 0
                                    



*NOTE: Những dòng in đậm là suy nghĩ trong lòng của bạn Hàm đó nha!

__________^_^_______^_^_________

Sáng sớm Thế Huân đã dậy cứ ngắm nhìn gương mặt ai đó đang ngủ say trong vòng tay mình mà không khỏi vui sướng. Ngón tay nghịch ngợm chạm nhẹ vào chiếc mũi cao thon gọn của Lộc Hàm rồi lại cười khe khẽ, lát sau lại trượt xuống môi Lộc Hàm cứ mỉm cười một cách ôn nhu. Cảm giác này đối với anh thật chẳng biết nói làm sao đi nữa, có một chút thăng hoa như đang đắm mình trong dòng suối mát trong của mùa thu, lại có một chút nóng ran ở tận sâu trong lòng ngực giống như đang ngồi tránh nóng mùa hạ ở một nơi nào đó. Và một chút hạnh phúc lan tỏa khắp ngủ quan say đắm lòng người.

Bỗng điện thoại của Lộc Hàm reo lên.Thế Huân nhanh tay với tay lấy điện thoại của Lộc Hàm ở gần đó, sau đó nhìn vào số ID thì liền chủ động bắt máy.

"Lộc Hàm tối qua cậu không về nhà sao? Ngày hôm qua đã dặn cậu về sớm dọn dẹp nhà cơ mà... Với lại..."

Minh Chu còn rất nhiều điều muốn nói nhưng bất thình lình bị một giọng nói trầm thấp cắt ngang.

"Này Kim Minh Chu thì ra là cậu bóc lột sức lao động của bảo bối nhà tôi!"

"Thế Huân?"

"Cậu mà còn dám kêu Lộc Hàm làm việc nhà nữa thì đừng có trách tôi cho cậu thành tên quét rác luôn đấy!"

"Này!!!!!"

...................

Bên đầu dây bên kia đã cúp máy.

Thực ra thì, không phải là cậu bạn Minh Chu bắt Lộc Hàm phải làm việc nhà nhiều đâu. Hai thằng con trai ở chung, căn bản không cần phải dọn dẹp quá sạch sẽ chỉ cần gọn gàng, dễ coi là được. Hai người từ lúc học Đại học đi xa nhà đã sống cùng nhau, nên việc nhà cũng chia nhau theo lịch. Thứ bảy hôm qua thì đến lịch của Lộc Hàm phải dọn dẹp nhà cửa nên sáng Minh Chu đã cẩn thận dặn dò sợ Lộc Hàm lại quên, không ngờ thì quên thật. À không phải là quên mà là bị tên Ngô Thế Huân giữ lại. Hừ!!!

Sau đó thì lại có một dãy ID khác gọi đến, lần này là Thế Huân chần chừ không biết có nên nghe hay không. Là Tiểu Doãn, đoán không lầm hình như anh đã từng nghe Kim Minh Chu nói qua về một người tên là Lâm Doãn Nhi, chẳng lẽ là cô ấy, cũng mất gần hai mươi giây Thế Huân mới chủ động bắt máy.

"Alo"

"Xin hỏi anh là ai ạ? Lộc Hàm anh ấy có ở đó không?"

"... Cậu ấy đang..." Thế Huân nhìn sang Lộc Hàm một cái rồi nói tiếp: "Ngủ"

"Tối hôm qua anh ấy không về nhà sao?"

"Không có gì thì tôi cúp máy đây!"

..............

"Ai cho cậu động về điện thoại của tôi vậy hả?" Lộc Hàm đã dậy, liếc Thế Huân một cái.

Thế Huân bị bắt tại trận vậy mà sắc mặt không hề biến sắc, ngược lại còn rất thoải mái nhún vai một cái: "Chỉ là nghe máy hộ thôi"

[CHUYỂN VER] [HunHan/H] Cấm Em Rời Xa TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ