Chap 8: Sáu Năm, Đủ Rồi!

201 15 0
                                    


Trong căn phòng tịch mịch, khắp nơi đều mang lấy một chút buồn khôn tả. Ánh đèn vàng le lói rọi sáng gương mặt ai đó. Mồ hôi anh tuông nhuể nhại, khóe môi khô khốc không ngừng gọi tên một người, là người mà sáu năm qua anh luôn cảm thấy áy náy, giày vò trong tâm can.

"Lộc Hàm đừng đi... Đừng đi mà!"

Đã từ rất lâu rồi Ngô Thế Huân đều phải dùng thuốc ngủ để có thể an giấc, nhưng vừa rồi khó ngủ anh lại uống một tách cafe Espresso không đường, rốt cuộc thì đến bao giờ anh mới có thể ngủ tròn được một giấc đây?

Đôi mày Thế Huân cau lại, các cơ mặt co rúm lại trông như đang rất khó chịu, bỗng mi mắt bóng bẩy thấm một dòng nước trong suốt từ từ chảy xuống đôi gò má cao thoáng rơi xuống gối.

.

.

.

Sáng hôm nay là ngày đầu tiên Lộc Hàm đi làm, cảm giác thật sự là rất phấn khởi. Lộc Hàm đã dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ như cách chào hỏi đồng nghiệp như thế nào, nên hoạt ngôn như thế nào thì phù hợp và phải nên cư xử chừng mực như thế nào với cấp trên mới phải phép... Và còn có hàng tá chuyện đáng phải vắt óc suy nghĩ.

Minh Chu hôm nay không có lịch trình nên vẫn còn đang ngủ mơ màng nhưng giờ sinh lí thì đã báo thức cậu dậy từ lúc 6 giờ sáng. Cậu bạn Kim Minh Chu từ nhà vệ sinh đi ra liền nhìn thấy Lộc Hàm cứ đi tới đi lui trước gương bẩm bẩm cái gì đó trong miệng liền không chịu được tò mò mà cất giọng nhừa nhựa hỏi Tiểu Hàm.

"Lộc Tiên Sinh (*) cậu hôm nay bị cái gì nhập thế, cứ đi tới đi lui trước gương làm mình chóng mặt lắm đấy?"

Lộc Hàm mặt mũi liền xịu lơ, cái môi đỏ anh đào liền trề ra: "Tớ không biết phải chào hỏi mọi người ở công ty như thế nào?"

Sau đó bổ sung thêm một câu trong khi gương mặt đang càng ngày càng xám lại: "Dù sao thì tớ cũng là người mới, cậu nghĩ xem công ty lớn như là Trường Thịnh thì có lệ ma cũ ăn hiếp ma mới không?"

Minh Chu ngao ngán thở dài buông một câu có phần lạnh: "Nếu có thì cũng không ai dám bắt nạt hay làm khó dễ tên tiểu tử nhà cậu đâu"

"Tại sao không?" Lộc Hàm thắc mắc.

"Tóm lại sẽ không ai hứng thú với việc làm khó dễ cậu đâu, chỉ cần cậu có thực lực thì không phải sợ gì cả"

"Thật sao? Thực lực thì cậu yên tâm. Biện tiên sinh ta đây có thừa! Haha" Lộc Hàm lại cười xòa nheo đôi mắt một mí lại vô cùng ưng ý.

Sau khi được Kim Minh Chu khai thông trí óc, Lộc Hàm liền lấy lại phong độ ung dung đi đến công ty. Hôm nay cậu không dám mặc xềnh xoàng như mọi khi mà rất chỉnh tề. tuy rằng không phải chức to lớn gì nhưng cậu vẫn muốn quần áo, ngoại hình của mình tươm tất trước mắt mọi người. Lộc Hàm vốn không thích sự cầu kì nên hầu như quần áo của cậu đều tối giản đến mức có thể. Cậu chuộng tính thoải mái hơn là hợp xung hướng nhưng sẽ không lỗi thời đến mức như ông cụ non đâu. Lộc Hàm mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, chiếc quần tây chỉnh chu, đầu tóc gọn gàng, nở một nụ cười cũng đủ làm cảm nắng bao cô gái.

[CHUYỂN VER] [HunHan/H] Cấm Em Rời Xa TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ