Chap 25 (END): Viên Mãn Khi Có Anh

254 10 0
                                    

"Minh Chu! Cậu không cần tìm Bạch Hiền nữa đâu, Tiểu Lộc đang ở nhà tôi nên không cần lo! khụ khụ" Thế Huân vừa nói chuyện điện thoại vừa ho sặc sụa.

"Cái gì? Lộc Hàm đang ở nhà cậu sao, làm sao mà cậu ấy đến đó được?"

"Tôi cũng không biết nữa!"

"À Thế Huân phiền cậu đưa điện thoại cho Lộc Hàm tôi muốn nói chuyện một chút!"

"Cậu định mắng Lộc Hàm sao, khụ khụ Tiểu Lộc cũng không phải cố ý trốn khỏi bệnh viện. Được rồi lát nữa tôi sẽ đưa Lộc Hàm về bệnh viện, cậu không cần lo khụ khụ"

"Cậu bị ho gà hay sao mà cứ ho khụ khụ thế hả?"

"Đúng vậy, tốt nhất cậu nên cúp máy đi nếu không tôi sẽ lây bệnh cúm qua đường điện thoại đó!"

Nói xong Thế Huân chủ động cúp máy. Anh mệt mỏi quay sang ôm Lộc Hàm vào lòng. Ở trong lòng Thế Huân rất ấm khiến cho Lộc Hàm cảm thấy như cả thế giới này bỗng chốc tràn ngập màu nắng giống như bàn chân chạm vào cát nóng làm cho khắp người cũng ấm lên.

"Thế Huân! Sao anh lại đeo khẩu trang?" Lộc Hàm kéo khẩu trang Thế Huân xuống.

Từ lúc đưa Lộc Hàm vào nhà thì anh liền đi đến tủ rút một chiếc khẩu trang y tế rồi đeo vào. Anh sợ sẽ lây bệnh cảm cho cậu mất. Chỉ cần một cái hắc hơi thôi cũng đủ làm cho Lộc Hàm mang mầm bệnh rồi. Lộc Hàm sức khỏe vốn rất yếu chỉ cần một tác động từ ngoại cảnh cũng để làm cậu cảm hàn.

Thế Huân kéo khẩu trang lên lại, sau đó còn nắm chặt bàn tay mới vừa kéo khẩu trang của mình xuống, giọng anh trầm trầm nói: "Cảm rất dễ lây!"

"Thế Huân anh coi thường sức đề kháng của em!" Lộc Hàm giận dỗi, chun môi lên. Sau đó dùng hai tay kéo khẩu trang của Thế Huân ra vứt sang một bên.

"Không phải coi thường mà đó là sự thật. Em xem nếu như nhớ không lầm thì năm cuối trung học, lúc trời đỗ đợi tuyết đầu mùa em liền bị cảm lạnh, lúc em học năm hai Đại Học đi chơi với hội bạn cùng lớp về thì liền bị đau đầu, sau đó thì sốt cả hai ngày, rồi còn lúc em bị đau ruột thừa nữa cũng ráng mà chịu đựng nếu lúc đó Minh Chu không phát hiện ra thì chắc chắn tên tiểu tử nhà em không mạng lớn ở đây mà la hét đâu..."

"Sao... Sao anh biết?" Lộc Hàm hai mắt mở to, sắc mặt đầy ngạc nhiên.

Không phải chứ, Thế Huân đúng là không phải người tầm thường nha! Những chuyện đó làm sao anh ấy có thể biết được chứ?

Thế Huân cười vẻ rất đắc chí. Đưa ánh mắt ôn nhu xoáy vào tận đôi đồng tử đen láy của cậu.

"Anh đã nói những thứ có liên quan đến em anh đều biết chỉ có em mới là người vô tâm..."

"Em... "

Lộc Hàm vừa định nói gì thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Thế Huân đi từ từ ra mở cửa, còn cậu ngồi ở trong phòng.

Thì ra là dì Nguyên đưa ba đến thăm anh. Mấy tháng nay mối quan hệ giữa Chu Nguyên và anh cũng đã phần nào được cải thiện. Anh bắt đầu chấp nhận người mẹ kế này sau bao nhiêu năm căm ghét bà ta, căm ghét đến mức nhìn mặt cũng không nhìn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 15, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CHUYỂN VER] [HunHan/H] Cấm Em Rời Xa TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ