Chap 22: Tôi Không Quen Anh!

121 8 0
                                    

Lộc Hàm đã vượt qua được cơn nguy kịch, ca phẫu thuật cũng rất thành công. Chỉ có điều là hình như cậu đã quên mất đi việc tỉnh lại của bản thân rồi thì phải?

Cậu vẫn nằm đó một ngày, hai ngày, một tuần... Ngày nào cũng có một nhành hoa thủy tiên thật đẹp được cắm vào bình hoa ở chiếc tủ kế giường cậu. Mi mắt cậu chưa hề động đậy, mặc dù bác sĩ nói rằng ca phẫu thuật rất thuận lợi nhưng tại sao đến bây giờ cậu vẫn không tỉnh lại?

Hàng đêm luôn có một người ở lại chăm sóc cậu, ôn nhu nói chuyện với cậu. Ngô Thế Huân vẫn túc trực ở bệnh viện cho đến tuần vừa rồi, anh phải trở lại công ty tiếp quản chức vụ chủ tịch của ba.

Ngày hôm sau là ngày xét xử vụ án của công ty có liên quan đến Tịnh An Kiệt, à không nói đúng hơn phải là Hứa An Kiệt. Thế Huân nếu nói là hận hắn ta cũng không đúng nhưng nếu nói bao dung cho hắn ta lại càng không đúng. Bởi lẽ, anh có thể hiểu được nỗi đau mà hắn ta đã trải qua trong hai mươi năm qua nhưng khi nghĩ đến hắn ta tàn tâm dùng tính mạng của Thế Huân ra để mà trêu đùa thì trong lòng anh lại căm phẫn.

Thế Huân trong lòng bây giờ giống như một dòng sông lặng lẽ cơ hồ chỉ là một mặt hồ yên tĩnh. Bỗng chốc mặt nước êm đềm bị một cánh chuồn chuồn chạm nhẹ làm dòng nước xao động, là Hứa An Kiệt bước ra, với hai viên cảnh sát áp giải.

Hắn ngồi cách anh một chiếc bàn, hai tay bị còng số tám còng chặt. Thật sự không thể nhận ra đây là một phó tổng Tịnh lịch thiệp, phong nhã và khó đoán của mấy tháng trước thay vào đó bây giờ đầu tóc không được chãy chuốc gọn gàng phía chân tóc còn lưa thưa mấy sợi tóc bạc, khuôn mặt mọc đầy râu ria do không được cạo thường xuyên, đôi mắt thất thần nhưng thần thái lại giống như lúc trước. Phần xác có thể thay đổi nhưng phần hồn vẫn còn rất đỉnh đạt.

"Thế Huân là cậu đến thăm tôi hay là đến để chất vấn tôi?" An Kiệt hỏi.

Thế Huân mỉm cười một cái, bèn nói: "Là tôi có nhã ý đến thăm cậu!"

"Cậu thực không cảm thấy hận tôi sao?" Hứa An Kiệt ngã người ra sau ghế, ánh mắt mang tội lỗi.

"Hận cậu vì chuyện gì?" Anh lại cười một cái rồi ung dung nói tiếp: "Hận cậu vì chuyện cậu muốn lấy công ty sao, hận cậu vì chuyện cậu muốn giết ba tôi hay là hận cậu vì cậu muốn giết Lộc Hàm?"

"..." An Kiệt lại cảm thấy lương tâm như đang giằng xéo, khắp nơi đều như bị xích chặt.

"Dù sau thì mọi chuyện cũng đã qua, vã lại đối với tôi cậu đáng thương hơn là đáng trách... Ngày mai khi ra tòa tôi không thể đến dự được!"

"Cũng phải tốt nhất cậu đừng tới, nếu cậu tới tôi sẽ không biết phải đối mặt với cậu ra sao nữa" An Kiệt cúi mặt.

"Tôi đã làm đơn giảm án cho cậu! Tôi chỉ có thể giúp cậu được việc này." Thế Huân chậm rãi nói.

"Thật cảm ơn cậu! À tình trạng của Lộc Hàm sao rồi cậu ấy đã tỉnh lại chưa?"

Khóe mắt Thế Huân chợt kéo một lớp sương mỏng và có phần u buồn, anh không trả lời chỉ khẽ lắc đầu một cái.

[CHUYỂN VER] [HunHan/H] Cấm Em Rời Xa TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ