Chap 11: (18+) Em là đang tính dụ dỗ anh sao?

294 13 0
                                    


Note: Run while you can! Là 18+ đó! Là H đó! Nên hãy cân nhắc trước khi đọc!

------------------------------------------------------------------

"Ngô tổng Lộc Hàm đã đồng ý đến!"

"Chị làm tốt lắm trưởng phòng Chung."

Thế Huân cúp máy, khẽ nở một cười cười, các ngón tay linh hoạt không ngừng gõ nhẹ xuống bàn vẻ phấn khích. Không thể coi thường Ngô Thế Huân được, không ngờ hắn có thể dùng quyền lực mà mua chuộc người khác, nhưng lần mua chuộc này không phải là tiền bạc cũng không phải chức vụ vì trưởng phòng rất quý Lộc Hàm, muốn Lộc Hàm có được một chỗ dựa tốt hơn trong công ty.

.

.

.

Hôm nay là thứ bảy là ngày diễn ra tiệc tất niên, phòng kinh doanh đã đặt một bàn ở nhà hàng Việt Tân cách công ty không xa, chỉ cần đi xe mười phút là đến. Từ sáng đến giờ cả phòng ai nấy đều rất phấn khích, chỉ Lộc Hàm vẫn chạy với tốc độ con rùa ngồi kiểm kê từng số liệu. Gương mặt trông vô cùng ảm đạm. Sở dĩ ảm đạm là do tên Kim Minh Chu sáng ra đã chọc giận cậu rồi lúc lên xe buýt lại bị một người đàn ông tông vào làm áo sơ mi cậu thích nhất bị dính một vết bẩn ngang hông. Lúc vào đến thang máy lại bắt gặp Thế Huân khiến cậu đã không vui lại càng thêm khó chịu trong tim.

"Lộc Hàm cậu cứ ngồi xem bảng thống kê hoài thế, bộ có sai xót gì sao?" Cậu bạn Minh Viễn quay sang hỏi.

"À... Chỉ là muốn chính xác thôi!"

Minh Viễn khẽ cười một cái thật là không ngờ cậu bạn này có thể ngây thơ như vậy: "Cậu thật là chỉ cần thống kê sơ qua thôi để biết hướng ưa chuộng của người tiêu dùng là được. Còn khâu chính xác là ở phòng marketing..."

"Là vậy à!"

"Đừng nói là từ đó đến giờ cậu vẫn ngồi mòn ghế chỉ để rà từng con số chứ?"

Lộc Hàm cười, khẽ gảy gảy đầu: "Thì là vậy."

Minh viễn mới khẽ giãn chân mày, lắc đầu nhìn Lộc Hàm lại còn trêu cậu: "Xem ra cậu không phải là chuyên ngành kinh doanh?"

"Chuyên ngành chính của tôi là quản trị nhân sự, kinh doanh đúng là có học qua nhưng không phải là chuyên môn."

"À thì ra là vậy... Năm mới nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ chỉ tận tình cho cậu."

"Thế thì cảm ơn cậu trước nhé!"

Nói chuyện xong với Minh Viễn thì mọi người trong phòng đã tắt máy, soạn đồ đạc để đi đến tiệc tất niên, chị Ngọc Miên đẩy vai cậu một cái: "Này nhóc còn không mau đi nào"

"Dạ! Em sắp xong..." Vừa đang nói chuyện với chị Ngọc Miên thì điện thoại của Lộc Hàm bất chợt reo lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện.

"À anh nghe đây!"

"Em đến sân bay rồi!"

"Có muốn anh đến đón em không?"

"Không đâu... Em nghe Minh Chu nói hôm nay anh phải đi ăn tiệc tất niên còn gì, nhưng mà mai là phải dành cho em đó!"

"Được rồi, vậy em về nghỉ ngơi đi nhé!"

[CHUYỂN VER] [HunHan/H] Cấm Em Rời Xa TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ