Chap 17: Gắt Gao Ôm Anh

91 9 0
                                    


Mới sáng khi Thế Huân rời khỏi nhà thì sau đó có người đến tìm Lộc Hàm nhưng chỉ là gặp ngoài cổng nói vài câu rồi người đó cũng rời đi. Lộc Hàm đi vào nhà ngồi, gương mặt cơ hồ chút có không hiểu. Cậu ngồi xuống ghế sofa nhẹ tay rót nước vào chiếc cốc nhỏ uống một ngụm đầu óc vẫn đang suy nghĩ cái gì đó.

Minh Chu từ trên lầu đi xuống thấy Lộc Hàm ngồi không động đậy liền tò mò hỏi: "Này Tiểu Lộc cậu làm sao thế ngồi suy tư chuyện gì?"

Lộc Hàm giật mình làm rơi chiếc USB cậu đang cầm trên tay xuống sàn nhà, miệng lắp bắp trả lời: "Không... Không có gì..."

"Lộc Hàm cậu rõ không biết nói dối còn gì, hai má đỏ ửng thế kia thì chắc chắn cậu đang gặp chuyện gì có phải không? Nói cho mình biết đi!"

Mặt Lộc Hàm liền biến sắc, không ngờ cậu không thể nói dối tốt được.

"Chỉ là tớ cảm thấy rất lạ, tự dưng phó Tịnh lại đưa cho mình giữ chiếc USB này lại còn dặn là tuyệt đối không được đưa cho Xán Liệt, nếu không Thế Huân sẽ gặp nguy hiểm"

"Nguy hiểm?" Kim Minh Chu hơi bất ngờ liền vô thức lặp lại, sau đó thì mặt mày co dúm lại, các nếp xếp li trên trán xô lại với nhau. Đồng chí Minh Chu xem ra là đang suy nghĩ, cũng phải bình thường thì cậu bạn này rất thú vị với mấy truyện trinh thám.

"Nguy hiểm thì đưa cho cậu làm gì, sao anh ta không tự giữ đi!"

"Không biết, phó Tịnh chỉ nói là chỗ của anh ấy dễ bị đột nhập nên càng nguy hiểm" Lộc Hàm từ tốn kể lại.

"Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm cậu mười hai năm đèn sách đều chiếm hạng một của lớp, bốn năm đại học đều nằm trong top sinh viên xuất sắc của quốc gia vậy mà lại đi tin những lời này sao, nếu như chỗ của anh ta nguy hiểm thì có thể đưa cho người thân cận của công ty hoặc có thể cất ở ngân hàng chẳng hạn. Việc gì phải đưa cho tên nhóc mới chân ướt chân ráo bước vào công ty như cậu?" Minh Chu liền theo bản năng thám tử của mình liền tuôn ra một tràng những suy luận. Sau đó còn bổ sung thêm: "Cậu nghĩ xem Thế Huân không phải là người dễ đối phó, nói cậu ta gặp nguy hiểm là sẽ gặp nguy hiểm sao, vả lại cậu ta cũng đã là tổng tài hai mươi lăm rồi không phải một đứa trẻ"

"Cũng đúng nhưng mà..." Lộc Hàm ngập ngừng sau đó thì liền cười gượng nói tiếp: "Phó Tịnh đã đích thân đến tận đây nhờ mình thì chắc chắn là anh ta rất cần sự giúp đỡ của mình, chuyện này dù có nguy hiểm cho Thế Huân hay không nguy hiểm nhưng chỉ cần có dính đến Thế Huân thì mình chắc chắn phải làm"

Minh Chu mặt mày có chút nóng, quay sang liếc Lộc Hàm cho một cái xem thường: "Cậu... Đúng là con người ta bị tình làm cho ngu muội mà!"

"Chuyện của hai người người thừa như tôi không hứng thú, sau này có chuyện gì thì đừng có trách!"

"Được rồi!" Lộc Hàm xịu mặt cắt ngang.

"Nếu sau này có chuyện gì thì tớ-Lộc Hàm tự chịu đựng không dám liên lụy đến Kim tiên sinh"

"Cậu..." Minh Chu bất mãn trừng mắt nhìn Lộc Hàm sau đó thì không thể nói lý được nên từ bỏ quay mặt đi lên lầu.

[CHUYỂN VER] [HunHan/H] Cấm Em Rời Xa TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ