Chap 20: Phút Cuối Cùng (P1)

94 8 0
                                    

"Xem như Ngô Thế Huân tôi đã nhìn lầm người, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa"

Nói xong anh quay lưng bỏ ra ngoài mặc cho đôi mắt cậu đỏ hoe sắp khóc đến nơi. Tấm lưng rộng nơi anh khuất sau cánh cửa. Anh bỏ cậu đi thật rồi, Lộc Hàm khụy người ngồi bệch xuống sàn khóc lóc, tim đau như ai đó dùng dao đâm vào từng nhát rồi nhẫn tâm dùng muối mà xát vào. Đau và tê tái đến tận xương tủy, cái đau lần này còn gấp trăm ngàn lần cái đau của sáu năm về trước. Cậu thực sự đã làm gì sai?

Minh Chu không có ở nhà nên Lộc Hàm cứ thế mà khóc nấc lên ở trong phòng. Lúc ở một mình cậu mới dám khóc, mới dám xõa hết những cái uất nghẹn ra bên ngoài. Bây giờ khắp nơi trong người cậu cơ hồ nơi nào cũng rệu rã và âm ỉ cái đau đang giày vò khắp lục phủ ngũ tạng. Nhưng không sao chắc là anh do nóng giận nên mới lớn tiếng với cậu thôi đúng không? Khi qua chuyện này anh sẽ lại cười vui vẻ với cậu. Không sao miễn là cậu có thể bảo vệ được anh không gặp nguy hiểm thì có chết cậu cũng cam tâm. Cuộc đời cậu bây giờ còn ai nữa chứ, không ba mẹ, không người thân ruột thịt chỉ còn mỗi một người bạn Kim Minh Chu và một người để yêu thương là Ngô Thế Huân.

Cậu thu người lại một góc phòng cố lau đi nước mắt bỗng chốc có tiếng chuông tin nhắn reo cậu vội với tay lấy điện thoại để xem.

"Lộc Hàm cậu hãy đến sớm hơn 30 phút đi, chủ tịch Ngô đang gặp nguy hiểm. Lần này cậu phải thật cẩn trọng nếu không cậu sẽ là kẻ chết thay."

Là tin nhắn của Minh Viễn. Từng lời trong tin nhắn cơ hồ ẩn chứa một cái gì đó trông có vẻ rất nguy hiểm, khắp người Lộc Hàm liền lạnh, sắc mặt trắng xanh ngờ vực. Tại sao Minh Viễn lại nhắn cho cậu những lời này cơ chứ? Nhưng chắc chắn sẽ có ẩn ý và nguyên do đằng sau.

Thế Huân sau khi rời khỏi nhà, ra đến ngoài đường nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Anh nhìn vào dãy ID quen thuộc lưỡng lự không biết có nên bắt máy hay không, là Tịnh An Kiệt.

"Sao nào? Cậu gọi đến để xem tôi sống chết ra sao à?"Thế Huân tức giận.

"Không phải, tôi chỉ muốn nhắc cậu là nên quay lại công ty thu dọn đồ đạc của cậu trong phòng tổng giám đốc đi."

Thế Huân nghe xong câu cạnh khóe đó đôi mắt liền rực đỏ, tức đến mức giận run cả người. Chỉ hận không đấm vào mặt hắn ta được một cái. Thế Huân vì không kiềm chế được mà thẳng tay ném chiếc điện thoại xuống đường rồi nhắm hướng công ty mà đi. Anh muốn đến công ty gấp rút tìm mọi cách để có thể cứu vãn tình hình trước khi đến giờ kết thúc điều tra.

.

.

.

Minh Viễn đang ở một chỗ trong góc khuất của bệnh viện, khắp người cậu không sao có thể yên vị nổi, mồ hôi đổ lạnh toát cả sống lưng, bàn tay thì run run nhưng vẫn cố đan chéo lại với nhau để hạn chế sự sợ hãi. Cậu thật không biết nên làm gì đây?

Cậu chỉ có thể nhắn cho Lộc Hàm một tin nhắn để mong rằng cậu ấy lường trước được nguy hiểm, nếu đến sớm hơn 30 phút thì mọi chuyện sẽ khác chỉ e là Lộc Hàm một thân gầy yếu không thể nào chống lại được sức mạnh của Tịnh An Kiệt. Minh Viễn lại không thể ra mặt được, nếu Tịnh An Kiệt mà phát hiện ra thì cậu, à không là cả gia đình cậu sẽ nối đuôi nhau mà cùng đi xuống cửu huyền. Cậu thực sự không nên đi theo con đường này. Bây giờ hối hận thì cũng đã là quá muộn.

[CHUYỂN VER] [HunHan/H] Cấm Em Rời Xa TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ