Chap 4: Tên Khốn Ngô Thế Huân

183 17 0
                                    


Minh Chu không biết từ đâu chạy sòng sọc vào phòng học, mặt mày có chút lo lắng thực sự là rất nghiêm trọng, chưa bao giờ thấy hot boy Kim Minh Chu tái xanh da mặt như vậy.

"Này à! Bây giờ mà cậu còn có thể ngồi ở đây học bài sao?"

Lộc Hàm đang chăm chú nhìn vào bài, căn bản không để tâm đến Minh Chu nên cũng không để ý đến sắc mặt khó coi như tờ giấy bị thấm nước rồi dùng lực mà nhào nát của cậu bạn. Hai tay cậu hí hoáy viết mấy công thức hóa dài ngoằng.

"Thôi nào Minh Chu, tớ còn phải ôn bài hóa cậu đừng đứng đây lải nhải nữa, tớ không rảnh đùa với cậu đâu"

Lộc Hàm đến một cái liếc cũng không có. Minh Chu nghiến răng, dậm chân phình phịch xuống sàn.

"Nè cậu coi đi!" Minh Chu đưa điện thoại cho Lộc Hàm xem bài viết được đăng trên diễn đàn của trường tối hôm qua.

Tiêu đề làm Lộc Hàm choáng váng, hai mắt cậu mở trao tráo. Thần trí cũng sắp không tỉnh táo. Rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra đây?

Sắc mặt Lộc Hàm dần dần biến đổi theo từng đợt sắc thái, giật mình có, nóng giận có và cuối cùng là phát điên lên. Rõ ràng bọn người này đang đặt điều nói xấu hai anh em cậu. Lộc Hàm mặt đỏ phừng phừng nắm lấy tay áo Minh Chu, hỏi: "Cậu có biết ai đã viết bài này không?"

"Cậu có thấy kẻ nào nói xấu người khác mà còn để lại tên không?" Minh Chu bất lực, liếc Lộc Hàm một cái.

Minh Chu nhẹ tay kéo ghế ngồi xuống đối diện Lộc Hàm, ánh mắt vô cùng cảm thông. Ba người từ nhỏ đã là bạn thân, đồng chí kề vai sát cánh với nhau trong những trận càn quét ăn uống trên khắp các hẻm hóc phố Bắc Kinh này. Chỉ là anh em nhà họ quá thông minh luôn thay phiên mà mà dành hạng 2, hạng 3 toàn trường. Còn Kim Minh Chu chỉ mãi là một đứa dù có chăm chỉ cũng không bao giờ lọt qua top 100 của trường. Miễn cưỡng lắm thì có thể nằm trong top 100 học sinh từ dưới đếm lên.

"Dạo này cậu có gây thù với ai không?" Minh Chu suy nghĩ vài giây rồi quay sang Lộc Hàm hỏi với giọng e dè.

"..." Lộc Hàm cũng suy nghĩ, đột nhiên giọng nói trầm ồn ồn từ đâu xuyên qua đại não cậu, lập tức sắc mặt Lộc Hàm liền tái xanh lập tức đứng phắt dậy.

"Chắc chắn là thằng khốn đó!"

Cơn giận giống như thiêu đốt tâm can cậu, xuyên tạc quá sức chịu đựng của Lộc Hàm mất rồi. Vốn dĩ Biện Lộc Hàm không định tính sổ với tên họ Ngô đó nhưng bây giờ thì có chết cậu cũng không thể bỏ qua cho hắn ta được toàn mạng đâu.

Ánh mắt có chút bỏng rát, khóe mắt giận đến run run như muốn khóc. Lộc Hàm đột nhiên đẩy ghế đứng dậy làm chiếc ghế đơn ma sát mạnh với nền sàn tạo ra một vết xước xám trên nền. Tiếng động bất ngờ làm cậu bạn Minh Chu giật mình, hai mắt mở to hết cỡ nhìn vào Lộc Hàm.

"Cậu định đi đâu?" Minh Chu hỏi.

"Tất nhiên là đi kiếm thằng khốn đó rồi cho nó một trận!"

"Cậu điên rồi sao?" Minh Chu vội nắm tay áo Lộc Hàm lại, sắc mặt một lần nữa lại biến đổi, giọng cậu cứng nhắc: "Cậu nói xem cậu có bằng chứng chứng minh Ngô Thế Huân là người đã đăng bài viết đó không? Đừng làm chuyện vô ích như thế"

[CHUYỂN VER] [HunHan/H] Cấm Em Rời Xa TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ