Chap 10: Đừng Chạy Nữa ,Có Được Không?

205 10 0
                                    

Tối hôm qua Thế Huân say bí tỉ được Tịnh An Kiệt gọi tài xế đưa về, còn mình thì thay cậu bạn này xử lí đống rắc rối kia. Nếu như khuyên Ngô Thế Huân từ bỏ mối tình này thì chẳng khác nào kêu cậu ta thôi đừng sống nữa. Tịnh An Kiệt năm Trung Học đã chứng kiến cảnh Thế Huân đau lòng như thế lần này lại chứng kiến thêm một lần nữa thật lòng thì không nỡ chỉ còn có cách là đóng vai phản diện thôi.

Mới sáng hôm nay Phó tổng Tịnh đã đến công ty sớm lại còn không lên phòng làm việc mà thẳng hướng phòng nhân sự mà đi.

"À cô Dương, phiền cô tìm cho tôi địa chỉ liên lạc của một người tên là Lộc Hàm, phòng kinh doanh"

"Dạ, Phó tổng đợi một lát ạ!"

Tịnh An Kiệt thở dài một cái, đánh tay lộc cộc xuống bàn nóng lòng chờ đợi. Sau khi nhận được địa chỉ của Lộc Hàm, Tịnh An Kiệt liền trở ra ngoài chỉ thông báo vội qua điện thoại cho trợ lý của mình là có việc bận sau đó thì đến gặp Lộc Hàm .

.

.

.

Lộc Hàm hôm qua do uống cả chai rượu trắng, sáng ra đã cảm thấy khó chịu dạ dày, đầu óc cứ ong ong đau nhứt.

"Lộc Hàm cậu tính nằm ì ở đó luôn à còn không mau ra ăn chút gì đi" Lộc Hàm còn chưa kịp định thần lại thì đã bị giọng nói ồn ồn của kim Minh Chu làm cho giật mình.

"Là tối qua cậu cõng tớ về à!"

"Tất nhiên là soái ca Kim Minh Chu tôi cõng cậu về rồi, hôm qua cậu đúng thật là, cứ la lối om sòm thật là mất mặt quá đi"

Lộc Hàm động não cố nhớ lại ngày hôm qua, đột nhiên nhớ đến một chi tiết tuy là không rõ ràng nhưng lại có cảm giác hình như là rất quan trọng. Lộc Hàm phải dùng hết một phút để lục lại mớ kí ức hỗn độn nhưng càng nhớ thì lại càng không đâu vào đâu. Lộc Hàm liền mất kiên nhẫn vội hỏi đồng chí Kim Minh Chu.

"Này Minh Chu tối qua cậu có nói gì với tới ý?"

Minh Chu giật mình còn cứ tưởng là Lộc Hàm ngủ say không biết gì. Lúc đó thực sự là rất muốn kể nhưng mà lúc này thì có cho tiền cũng không dám thừa nhận, có nên nói hay không đây? Sao mà cái tên Ngô Thế Huân  kia không chịu tự mình đi giải quyết đi chứ...

"Có nói cái gì đâu, đầu óc cậu uống nhiều rồi bây giờ chập mạch luôn rồi à?"

Lộc Hàm vẫn không tin, đôi mày cao lại khó chịu.

Minh Chu thấy thế liền lớn giọng: "Này còn không mau ra ăn sáng đi"

"Biết rồi!"

Lộc Hàm mới vừa uống được cốc nước gừng nóng cho ấm bụng thì liền nghe thấy tiếng chuông cửa, mà cái tên ham ăn Kim Minh Chu chỉ nhẹ nhàng buông một câu:

"Tớ làm đồ ăn sáng rồi, giờ thì cậu đi mở cửa đi"

Thế nên Lộc Hàm dù mới thoải mái được trong người một cái liền phải xách thân gầy nhom chạy ra mở cửa.

Tịnh An Kiệt đã đứng trước cửa khi Lộc Hàm mở cửa liền nở một nụ cười xã giao.

"Phó tổng? Sao... Sao anh đến đây?" Lộc Hàm ngạc nhiên hỏi.

[CHUYỂN VER] [HunHan/H] Cấm Em Rời Xa TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ