Chương 2: Chiếc xe thể thao xa hoa ấy

28 4 0
                                    

Trời lại mưa, tôi mơ mơ màng màng mở to mắt. Nghe tiếng mưa rơi thanh thúy rơi xuống bãi đá trước cửa sổ, trong phòng, nhạc âm hưởng cổ điển vẫn bật, đêm qua tôi đã quên tắt nó. Đĩa nhạc âm hưởng này là của Jason Miller để lại, cũng là bố của thân thể này. Ông ấy cực kỳ yêu thương âm nhạc với giai điệu duyên dáng, sưu tập rất nhiều cd âm nhạc Âu Mỹ kinh điển, đặt riêng trong một hòm gỗ, còn có một chồng nữa bị nhét lung tung vào giá sách của Emma Miller.

Sở thích của đôi vợ chồng này rất phù hợp với phẩm vị của giai cấp tư sản nước Mỹ, yêu thương sách âm nhạc nhiệt tình, thích tổ chức các cuộc tụ hội nhỏ, thích rượu nho và chén đĩa sứ xinh đẹp, một tuần một lần đi các nhà ăn lâu đời ở tiểu bang Washington, mặc com-lê và váy áo đến quảng trường âm nhạc để khiêu vũ. Nhiệt tình hiếu khách, lòng dạ thiện lương, rất giàu lòng thương người, giúp đỡ một viện mồ côi, thường xuyên quyên góp sách vở và quần áo.

Jason có thói quen viết nhật kí, Emma có thói quen viết những điều cần nhớ ra giấy nhỏ. Tôi biết kinh tế chi ra thu vào của họ, biết cả chuyện về họ nhờ nhật kí, sách, notebook và cả giấy tờ mà hai người để lại, khiến người phụ trách thu dọn là tôi thấy được từng mảnh cuộc sống của hai vợ chồng.

Lúc trước, hồi cùng Charlie chuyển từ trung tâm tiểu bang Washington đến trấn nhỏ Forks bên cạnh Seattle, rất nhiều đồ vật đều là tôi tự mình sửa sang lại. Charlie là một người hay sơ ý, lúc chuyển nhà thì chỉ biết thuê một chiếc xe tải nhỏ màu đỏ, bê một vài đồ điện khá quý trọng, một vài đồ cần thiết và quần áo lên xe.

Bởi vì không định bán nhà, Charlie muốn chờ tôi lớn lên mới giao biệt thự hai tầng trị giá hơn ba mươi vạn đôla cho tôi tự xử lý. Nếu đã mua ở nước Mỹ thì đều có quyền sử dụng đất vĩnh viễn, tài sản tư nhân trong thế giới tư bản đều được bảo vệ hoàn mỹ, cho nên tôi không cần lo lắng căn nhà sẽ vì qua thời hạn sử dụng mà bị thu về. Các đồ vật to được đặt ở trong nhà, được phủ vải chống bụi lên.

Tôi sửa sang lại rất nhiều thứ mà Charlie bỏ qua, chính là vài trăm chiếc đĩa cd chính hãng, ba giá sách chức các loại bộ sách gốc, nhật kí của Jason, đàn vi-ô-lông của Emma, một khẩu súng lục gia đình, và cả áo cưới trân quý được đặt bên trong tủ kính.

Tôi còn tìm được rất nhiều đồ chơi búp bê của Claire, váy màu kẹo, mấy quyển bài tập và sách tranh. Tôi đều cẩn thận để chúng vào hòm, đưa chúng nó đến Forks.

Tôi rất thích gia đình này, cho nên rất nhiều đồ vật, tôi không muốn vứt đi, hoặc là đặt ở trong căn nhà sắp yên tĩnh này. Tôi khát vọng các sinh mệnh, cũng hy vọng mình có thể làm cho những thứ này như tiếp tục được sống.

Cho nên trong căn nhà ở Forks, tôi vẫn tiếp tục thói quen của Jason, nhét một ít cd vào giá sách, lung tung lại ấm áp. Đặt ảnh gia đình ba người ở đầu giường, treo lên tường một bức tranh 'trừu tượng' mà trước đây Claire từng vẽ nghệch ngoạc.

Tôi không kiêng kỵ đề tài 'tử vong' này, càng không kiêng kỵ khi nhìn gia đình Miller, duyên phận rất kỳ diệu. Tôi chưa bao giờ gặp bọn họ, nhưng hiện giờ tôi lại thành hậu đại duy nhất của họ. Tôi không chán ghét cảm giác này, cũng không bài xích trở thành một cô gái tên là Claire, cuộc sống luôn có một sự tình phải đi làm. Tôi vẫn là tôi, nhưng trong sinh mệnh của tôi bây giờ thêm trách nhiệm tưởng nhớ gia đình này.

Ánh Mặt Trời Xán LạnWhere stories live. Discover now