Thư viện rất quen thuộc, mấy trăm vạn cuốn sách đủ để bất cứ học sinh nào sung sướng.Chậm rãi đi về phía các giá sách, ánh mặt trời ngoài cửa sổ càng ngày càng xán lạn. Đối với ánh sáng có thể hại da tôi ấy, tôi vừa yêu lại vừa hận, chúng nó thoạt nhìn rất ấm áp, nhưng kỳ thật lại vô cùng nóng cháy.
Cẩn thận tránh vùng ánh sáng ở giữa phòng, tôi không nhịn được thở dài. Kỳ thật tôi mặc dày thế này hơn nữa còn bôi thuốc trên người, cho dù không cẩn thận đứng dưới ánh mặt trời một lúc cũng sẽ không bị sao, chỉ là trên tâm lý thì khá kích động.
"Claire."
Tôi lại nghe thấy tiếng gọi ấy, tôi thật sự không tưởng tượng được ai có thể gọi tên người khác một cách du dương, như nước chảy yên lặng trong bóng đêm, dịu nhẹ như tơ lụa đến thế.
Âm thanh này nhất thời khiến tôi hoang mang mà mê mang, luôn cảm thấy được giọng nói của người này không hề chân thật, con người không ai có thể làm được như thế, điều này khiến tôi không cẩn thận nổi da gà.
Tôi quay đầu lại, anh ta đứng ở cửa, ở giữa là ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, như con sông ánh sáng lành lạnh trôi qua lối đi nhỏ của thư viện. Rõ ràng cả hai đều đứng trong bóng râm, nhưng lại có cảm giác cực kỳ tỏa sáng.
Anh ta ôm một bó hoa uất kim hương màu đỏ trong tay, trông chúng có vẻ lịch sự tao nhã cao quý hơn mấy cọng hoa rẻ tiền đáng thương trong tay tôi rất nhiều.
Tôi đột nhiên không chắc chắn lắm, cảnh tượng này quá giống giấc mộng của con gái, không quá chân thật. Tôi thử mở miệng, do dự hỏi: "C?"
Tôi cảm thấy anh ta không hề giống như tôi tưởng tượng, anh ta đứng ở cửa thư viện, trong tư thế mà không ai có thể bỏ qua, mặc com-lê màu xám lạnh rất trang trọng, anh ta đeo một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, hai bàn tay đang ôm hoa cũng đeo găng tay màu đỏ. Mặc như vậy là khá nóng, nhưng anh ta lại mặc có vẻ rất thích hợp.
Anh ta trẻ tuổi, dường như rất trẻ.
Tôi cảm thấy được mình nên bước lên vài bước, lễ phép hỏi lại, nhưng không biết vì sao cả người không thể nào động đậy, thậm chí còn run rẩy muốn rụt ra sau.
"Claire, cô làm ta kinh ngạc, cô thoạt nhìn... rất hoàn mỹ." anh ta dường như không sợ mình nhầm người, có lẽ là trong ngôi trường đại học to lớn này, chỉ có hai chúng tôi mới mua uất kim hương, cầm nó mà chạy khắp nơi.
"Cám ơn, anh cũng vậy." Tôi cảm thấy đề tài này không quá giống những gì chúng tôi nên tán gẫu, cho dù là lời dạo đầu trong lần đầu tiên gặp mặt. Hãy tha thứ cho tôi vì đã không biết nói gì, vì sao tôi lại muốn rụt ra sau thế.
Anh ta nhìn tôi, hai mắt tối đen đến mức đáng sợ, chuyên chú đến mức người ta không nói nên lời, chằm chằm nhìn tôi gắt gao.
Tôi lập tức cứng ngắc, cảm giác run rẩy tối nghĩa ấy lại xuất hiện. Điều này làm tôi hoài nghi người đàn ông cầm hoa uất kim hương trước mặt, đây thật sự là vị đại gia kiêu ngạo đã viết thư một cách hoa mỹ tinh xảo bác học sao?