Giống như ngọn lửa địa ngục thiêu đốt trong lòng, dù cho trái tim đã biến thành đá cuội ở cửa tường thành Volterra, không còn đập nữa.
Sự điên cuồng nóng cháy ấy vẫn như kẻ địch bất tử ngày đêm, rít gào như dã thú trong cơ thể đã ngừng hoạt động của ta.
Đồ ăn của Aro lại thét chói tai khiến cả sáng sớm tỉnh lại.
Ta đi qua đường hầm, ngọn đèn hình chữ nhật phát ra ánh sáng lờ mờ. Không ai lại quan tâm mấy việc đó, chỉ có con người mới để ý đến đủ thứ chuyện vụn vặt như nguồn sáng, nhiệt độ thoải mái, nghe mà cảm thấy chán ghét.
Trên tường của đường hầm đều là kiệt tác của những kẻ được gọi là nhà nghệ thuật mà Aro mời về từ khắp các nơi của Châu Âu như Florence, Rome vào thời văn hoá phục hưng.
Demetri từng đứng ở trong đường hầm mấy ngày mấy đêm, hắn tán thưởng các bức hoạ trên vách tường, khen từng màu sắc đường cong tuyệt vời là kinh điển không thể tái hiện nổi.
Đương nhiên không thể tái hiện, cái đám vẽ mấy bức tranh ấy đều biến thành điểm tâm, bị ném vào máng nước của nhà ăn rồi.
Ta không cho rằng cái thứ trên vách tường này lại được là nghệ thuật, toàn đường cong rối mù, lộn xộn, dị dạng, làm ta chán ghét.
Sắc thái hoa lệ, sắc thái, sắc thái, ta chưa bao giờ nhìn thấy.
Ta chỉ nhìn thấy đường ngắn đường dài đường cong đường thẳng, tất cả linh hồn của nhà nghệ thuật hầu như được thể hiện với các màu sắc, đều trống rỗng giống như một lời cười nhạo châm chọc.
Ta không nhìn thấy màu sắc, bức tường Volterra màu vàng cổ xưa, tòa thành, đường hầm, hoa Cát Cánh Địa Trung Hải trên hàng rào, ta đều không nhìn thấy chúng có màu sắc gì.
Đây là thiếu hụt không thể tha thứ, ta thật sự khó có thể tha thứ mình lại có nhược điểm này.
Ánh mặt trời xuyên qua khe tường chiếu vào, giống như người khách chết tiệt không hiểu chuyện. Ta có thể nhìn thấy đường cong của ánh mặt trời, nó loạn một cách trừu tượng khiến đồng tử của ngươi như méo đi, vô số tia tử ngoại rất nhỏ vượt quá cực hạn của thị giác, lại chật ních trong thế giới của ta.
Thứ ta cần chính là mục tiêu rõ ràng, chuyên chú.
Tất cả những thứ lộn xộn vô nghĩa đó đều phức tạp không thú vị, là kẻ địch khiến ta đau đầu như muốn vỡ tung.
Nếu nói trên thế giới này có màu sắc gì mà ta có thể nhìn thấy thì phải là màu đen và xám trắng đã tạo lên những đường cong.
Xám trắng trống rỗng và màu đen với đủ loại đường cong ngang dọc.
Ta nhớ lại hồi xưa khi ta còn nhìn thấy màu sắc, màu máu đỏ thẫm, mảnh vải sờn cũ rách rưới trên người nô lệ Rome, làn da trắng nõn của đám phụ nữ đáng ghét, màu than chì của đao và kích, tia lửa đỏ vàng xẹt ra khi đúc đồng.
Đó là chiến trường của ta, trí nhớ khi còn là con người đã mơ hồ không rõ, ngoài một vài cảm xúc nhàm chán về những trận đấu kịch liệt sôi trào làm ta nhớ mang máng ra, những thứ còn lại không đáng giá nhắc tới.