Nếu có thứ gọi là vận mệnh, nếu con người khi còn sống chỉ có thể phản bác vận mệnh một lần.
Hy vọng cuộc sống hãy ban cho tôi sự từ bi, xin đừng làm tôi gặp người đàn ông ấy, người tên là C.
...
Forks tới kì nghỉ hè rồi, tuy rằng thời tiết vẫn chỉ hơn mười độ, vẫn còn sự ẩm ướt và không trung u ám làm tôi cảm thấy mùa hè thật xa xôi, nhưng học sinh trong trường vẫn cực kỳ sung sướng, bổ khuyết cho sự tiếc nuối khi ngày hè không nắng chói chang.
Cho dù là giáo viên nghiêm khắc nhất cũng không thể đè ép được học sinh khe khẽ lẩm bẩm giống như bọ chó trong lớp học. Muốn nghỉ ngơi, muốn làm thêm, muốn đi du lịch, muốn tham gia trại hè, muốn thư từ qua lại.
Kì nghỉ hè này, Charlie vẫn bay đến California thăm Bella, theo thường lệ, tôi giúp cậu sắp xếp hành lý. Căn nhà Charlie trông rất trống trải quạnh quẽ, có thể nhìn ra cậu thường xuyên ra ngoài không ở nhà, chỉ ngẫu nhiên trở về lúc đêm khuya.
Cậu nhờ tôi lấy ảnh chụp của Renee, Bella và cậu ra khỏi túi áo, sau đó cất cẩn thận trong tủ bàn cạnh giường ngủ.
Cậu không quá hy vọng Bella nhìn ra mình thường xuyên mang theo bức ảnh này, vì Bella sẽ cảm thấy nặng nề, làm chị ấy thấy cậu lúc nào cũng nhớ nhung hai mẹ con.
Tôi làm theo, tôi biết Charlie rất yêu Bella cùng Renee, nhưng tôi lại không biết nói phải thế nào mới làm họ trở về. Có lẽ gia đình Cullen chuyển đến đây cũng là có chỗ tốt, ít nhất tôi biết Bella sẽ trở lại Forks ở một thời gian. Thậm chí bởi vì Edward mà thích Forks, có lẽ thế, tôi nhớ loáng thoáng là trên phim có đoạn này.
Nếu Bella trở về thì Charlie nhất định sẽ rất vui, tôi biết người cậu thiện lương này rất yêu tôi, nhưng Bella là con gái cậu, tình cảm này là không thể thay thế.
Làm Bella trở về, có lẽ là điểm tốt duy nhất của gia đình Cullen.
Bây giờ cứ nghĩ đến Cullen là tôi cảm thấy đau đầu dạ, một chút cũng không muốn liên quan gì đến bọn họ, thật sự rất phiền toái.
Vô số lần, tôi nhìn thấy bọn họ ngẫu nhiên không cẩn thận, chỉ mạnh tay một tí thôi mà ngón cái cũng đã dí hẳn vào sâu trong mép bàn. Còn vô số lần nhìn thấy bọn họ thờ ơ vô cảm, hơi quyệt ngón cái một cái là xóa được dấu ngón cái ấy đi, thuận tiện giẫm chân lên số gỗ vỡ vụn trên mặt đất để tiêu diệt!
Đúng là sinh vật không phải người mà, tôi nhắc mình rằng đó là bình thường, chỉ là hơi quái gở tí thôi, tôi thật sự lo lắng ngày nào đó nhà Cullen định thần lại, sẽ diệt khẩu cái tên biết quá nhiều như tôi. Tôi biết bọn họ có vẻ thiện lương, nhưng thế giới của bọn họ không phải nơi mà tôi có thể bước vào, nếu người ta muốn xử lý tôi thì thậm chí không cần một ngón cái.
Trong lúc chuẩn bị kì nghỉ hè, C đã gửi thư đến. Tôi mở ra trang giấy hơi mỏng, chất lượng rất cao, chữ viết hoa lệ tao nhã của C dường như muốn nhảy ra mặt giấy, nhảy lên bàn tay tôi mà múa.
"Claire thân ái:
"Có thể gặp được cô là điều may mắn của ta.
Nếu thế giới này đối với ta tôi mà nói đều là dối trá, thì chỉ có cô mới là điều chân thật duy nhất mà ta có thể phân biệt rõ ràng. Đáng tiếc là cô đã bắt đầu mê mang, cô hoài nghi sự tồn tại của chính mình, thậm chí không định giãy ra khỏi cảm xúc đáng sợ ấy. Nếu ngay cả cô cũng ngã vào vũng bùn mê võng và hoài nghi thì cô đâu còn ý nghĩa tồn tại?