Thế giới không màu sắc, hoang dã cằn cỗi, ngổn ngang.
Ta gác tay lên trán, muốn tất cả đường cong khô khan trong tầm mắt đều biến mất. Ngón tay cũng mất đi màu sắc vốn có, các đường nét của bàn tay che khuất hai mắt cũng không thể khiến ta bình tĩnh lại.
Cho dù nhắm mắt lại, ngăn cản tất cả những thứ khiến người ta đau đớn khó thở ra bên ngoài, bóng tối vẫn luôn có thể khiến ta cảm thấy bực bội.
Ta không cần ngủ, càng không cần động tác nhắm mắt yếu đuối này.
Điều cần làm bây giờ không phải là ngồi ở đây, mà là nên lập tức xuất phát đến Mexico, tìm ra kẻ khởi xướng cuộc nổi loạn, bắt đầu chiến đấu mới đúng.
"Trái tim của cậu đang chết đi." Marcus thương hại mở miệng nói, hắn giơ cao tay lên, lòng bàn tay hướng về phía ánh mặt trời đã mất sắc thái. "Lúc đầu là bi thương, cảm nhận được sự đau đớn kịch liệt như tan xương nát thịt. Sau đó là cừu hận, người yêu đã qua đời, sự đả kích nặng nề này khiến cậu mất đi ý nghĩa để sống. Khi cậu gặp được cô ấy, được hưởng bao nhiêu niềm vui và cảm động thì khi cậu mất đi, cậu sẽ tuyệt vọng bấy nhiêu."
Ta mà lại bị tên kia thương hại sao, khiến một thây ma đã mất hết tất cả cảm xúc, đang gần đất xa trời, chỉ kém một ngọn lửa là có thể cút đi chết phải cảm thấy thương hại ta?
Sự thật này khiến ta muốn đập tan tất cả, giết hắn. Chỉ cần một lời nói dối... Không, không phải nói dối.
Chỉ cần hắn biết Didyme đã chết như thế nào... Ta không nhịn được hưng phấn, nhếch miệng cười tà ác, hình ảnh ấy nhất định sẽ là một màn hí kịch đây.
Aro sẽ nổi điên, hắn đã tự tay giết Didyme chỉ vì muốn có được năng lực của Marcus. Nếu ta vạch trần tất cả bí mật âm u... Đủ loại suy nghĩ ác độc đang xoay tròn trong đầu ta.
Đến tận bây giờ, ta mới cảm thấy một chút thỏa mãn, khiến tinh thần trống trải đang sắp nổi điên của ta được thả lỏng.
Đây mới là điều ta nên làm, phải suy nghĩ thật cặn kẽ, cho dù là bày âm mưu cũng được, giết chết tội phạm cũng được, dù thế nào đi nữa cùng phải lập tức hành động.
Chứ không phải ngồi ở bên cạnh Marcus, cùng ngẩn người với cái thi thể ấy.
Điều khiến ta hận thù chính là Marcus ít nhất còn có thể nhìn thấy mặt tường màu vàng đất, sàn nhà cẩm thạch màu trắng, ánh mặt trời càng sẽ không méo mó xấu xí như sâu bọ.
Mà ta, hai bàn tay trắng.
Màu sắc, màu sắc, ta đã mất đi tất cả màu sắc của thế giới này.
Không, hiện tại ta chỉ hận không thể hủy diệt màu sắc tươi đẹp đáng ghét này đi, bởi vì nó chống cự lại ta.
Nó làm năng lực của ta hoàn toàn vô dụng, nó đã mang Claire đi.
Trí nhớ như lời nguyền rủa công kích, mưu sát mọi cử động của ta. Ta sớm đã mất đi chức năng quên, cho nên hình ảnh Claire cự tuyệt ta vẫn không ngừng quay cuồng trong ta, nọc độc trong cơ thể ta không ngoan độc bằng một câu cự tuyệt của cô ấy.