Chương 6: Twilight

38 4 0
                                    

      12 Votes

.

.

Chương 6: Twilight

Edit: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

Tiếng gọi này đơn giản mà vội vã đánh vỡ không khí quỷ dị, tôi lập tức hoàn hồn.

Tôi gần như nhảy dựng lên, không chút do dự chạy ra cửa nhà ăn. Tôi nghĩ tôi đã làm tất cả mọi người thấy khó hiểu lạ lùng, ánh mắt phía sau giống như mũi nhọn muốn găm vào tim tôi. Tôi thừa nhận là mình bị dọa, vẻ mặt hoảng sợ như bị quái thú đuổi theo, áp lực tiếng thét chói tai ở trong cổ họng, không kêu ra được.

Tôi không dám quay đầu lại xem có ai trong gia đình Cullen theo sau lưng tôi, dùng bước chân với âm luật tuyệt vời chạy tới, đôi mắt màu vàng hoặc là màu đen giống như sát thủ nhìn chăm chú vào tôi đang chạy trối chết không, chuyện khủng khiếp hơn cả xuyên tới thế này giống như cơn lốc cắn nát lý trí của tôi.

Tôi vọt vào phòng học, tôi không biết mình đang làm gì, tôi còn không quên cả chạy đến trước bàn học lấy túi sách, thuận tay nhét mạnh quyển sách lịch sử đang mở vào túi. Lúc chạy ra phòng học còn muốn cầm lấy áo mưa trên cây móc, tôi căn bản không biết mình đang làm gì, đại não bóp lấy thần kinh của tôi rống giận: "Đồ ngu ngốc! Còn không mau chạy đi!"

Thậm chí không biết là để sự hoảng sợ chiếm cứ đầu óc là đúng hay không, nhưng tôi xác định mình không thể ở lại nhà ăn nữa, trước khi chưa tỉnh táo lại thì tuyệt đối không thể gặp gia đình Cullen, nhất là cái tên Edward chết tiệt kia.

Thế giới này là Twilight.

Là Twilight!

Nếu có ai đứng ở cửa sổ trên tầng, nhất định có thể nhìn thấy một cô gái như bị bệnh thần kinh đội áo mưa, trong tay ôm túi sách vừa kêu to vừa nhảy vào bên trong màn mưa.

"Thật không khoa học!"

Chạy vào xe Ford, đóng cửa, ngón tay do ướt dẫm nước mưa mà trở nên trong suốt trắng bệch, chìa khóa xe run lên vài cái mới hoàn thành nhiệm vụ khởi động xe của nó.

Cả người tôi đều đang run lên, chân tướng tới rất thình lình, lại không hề cho thời gian để giảm xóc.

Gạt cần, với hụt, tôi cảm thấy khởi động ô tô thôi cũng thất bại. Mưa ngoài cửa sổ xe tạt vào mặt tôi, nhờ cái ướt sũng lạnh như băng này mà lý trí của tôi tạm thời trở lại.

Xem tôi đã phạm vào chuyện ngu xuẩn gì đây? Gắt gao cầm lấy tay lái, chạy nhanh như vậy có khác gì nói cho gia đình Cullen là tôi đáng nghi chứ, nhưng nếu nơi này đúng như tôi đoán, là Twilight thì, từ từ, Twilight xuất hiện ở trong đầu tôi từ khi nào thế.

Đúng, lần đầu tiên là bởi vì Charlie xuất hiện, biết họ của Charlie là Swan, tôi đã nghĩ đến bộ phim Twilight này. Khi đó, tôi sống lại không lâu, mà phim Twilight thì tôi xem trước khi chết hai tháng, lúc ấy, một mình tôi mang bệnh tật chạy ra bệnh viện, người mà đã biết mình sẽ chết thì không hề muốn chết ở bệnh viện.

Nhưng mà vừa ra khỏi bệnh viện, thì phát hiện thế giới quá lớn, mặc quần áo bệnh viện chật vật đứng bên quốc lộ, không biết đi đâu.

Ánh Mặt Trời Xán LạnWhere stories live. Discover now