Chương 20: Forks và Italia

23 4 0
                                    



Một ngày trước khi Charlie đi California, tôi nói cho cậu chuyện muốn đi Seattle gặp bạn qua thư, cậu cũng biết C. Kỳ thật, ngoài C ra, tôi còn vài bạn qua thư khác nữa, nhưng không sâu bằng C.

Ví dụ như lễ Giáng Sinh năm trước, một bạn qua thư người Firenze đã chạy đến Forks đến thăm tôi, chị ấy là một người phụ nữ ba mươi tuổi tóc vàng, thích mang máy ảnh chạy khắp nơi.

Tôi gọi chị ấy là người phụ nữ đến từ Firenze, chị ấy cũng không nói tên mình, mà thích cách tôi gọi chị ấy hơn.

Tôi thường xuyên chụp một vài bức ảnh rừng núi Olympic gửi cho chị ấy, từng mảng màu xanh lá mơ mởn, cánh rừng thâm thúy không ai khai phá, loài dương xỉ mọc triền miên, cây vân sam Sitka ba, bốn trăm năm tuổi, cây phong lá to xinh đẹp, và cả cây lá kim được vô số rêu phong xanh đậm bao trùm.

Người phụ nữ đến từ Firenze lãng mạn ấy hoàn toàn yêu rừng rậm ôn đới bao quanh Forks. Có lần tôi đến cảng Angel đón chị ấy, chị ấy đã ôm tôi rất mạnh mẽ.

Chị ấy tươi cười xán lạn như ánh mặt trời, chị ấy nói với tôi: "Claire, cảm ơn em đã giúp chị phát hiện ra một thiên đường khác trên thế giới này."

Chị ấy rất thích từ 'thiên đường', bởi vì từ nhỏ chị ấy đã đi khắp thế giới, cất mọi cảnh sắc xinh đẹp như thiên đường vào trong máy ảnh của mình. Nghề nghiệp chính của chị ấy là nhà nhiếp ảnh, nghề phụ là nhà văn nghiệp dư.

Buổi cuối tuần mà chị ấy đến, tôi đã cùng chị ấy thuê xe đạp chạy tới công viên Olympic ngắm cảnh. Bởi vì là mùa đông, mưa rét lạnh và tuyết trắng trên núi non làm cả rừng rậm giống như đóng băng lại, trong sáng rõ ràng. Chúng tôi từng ngồi xổm xuống ván gỗ trên đường nhỏ trong rừng, cùng bàn về hoa nhỏ màu tím này là giống gì. Thăm nhà bảo tàng bằng gỗ của Forks và nhà xưởng xung quanh. Cuối cùng còn lái xe đưa chị ấy xuống bãi biển La Push cùng chờ mặt trời mọc, tôi mặc áo lông ba-đờ-xuy rất dầy, trùm khăn quàng cổ lên đầu để đón gió biển, đứng cạnh vách núi đen. Chị ấy cầm máy ảnh ngồi xổm, chiếc máy ảnh như lóe sáng lên.

Chị ấy cũng cho tôi rất nhiều ảnh chụp quê mình, thành phố cổ xưa ấy có nhiều con đường bằng đá, vòm cửa đá hình chữ nhật không đếm được, tất cả màu sắc trong bức ảnh đều thiên về màu lạnh như tro xanh lục nhạt, nhưng ánh sáng mặt trời xuyên suốt qua suối phun trên đại quảng trường, đứa trẻ tóc vàng đang ngủ say, đều trông thật ấm áp khiến trái tim bạn như nóng lên.

Khi đi, chị ấy hôn tôi, nói: "Nơi này, có một điểm mà chị không thể không thán phục, chính là em, Claire."

Tôi kỳ thật rất sợ không tiếp đãi chị ấy tốt, chị ấy là kiểu người mà tôi thích nhất, chưa bao giờ thô tục hay để ý vụn vặt, lòng dạ rộng lớn, cười rộ lên giống như cả thế giới đều không có đêm tối vậy.

Khi tôi đưa chị ấy lên phi cơ, còn lớn tiếng hô ở trạm kiểm soát: "Về sau em mang chị đi Trung Quốc nhé?!"

Tôi đột nhiên hy vọng chị ấy có thể thích Trung Quốc, thiên đường trong lòng tôi.

Chị ấy xoay người cười trả lời tôi: "Chờ em thành niên rồi thì chị sẽ đến Forks, khi đó cùng chị hoàn du thế giới đi, Claire."

Ánh Mặt Trời Xán LạnWhere stories live. Discover now