Chương 18: Edward phiên ngoại (3)

17 4 0
                                    


Lần thứ hai nhìn thấy Claire là ở bãi đỗ xe của trường học.

Alice và Jasper ngồi trên chỗ người lái và phó lái, em ấy không để ý nhiều đến chiếc xe duy nhất trong bãi đã dừng cùng lúc với chúng tôi. Bởi vì Jasper bắt đầu bất an, đối với anh ấy mà nói, mùi máu ngọt ngào của con người giống như nham thạch nóng rực, liên tục chảy. Cái khoái cảm sắc bén ấy có thể tước nhỏ mọi năng lực tự chủ trong đầu, anh ấy muốn săn thức ăn.

Cho dù ngày hôm qua anh ấy đã cắn chết hai con sư tử, nhưng cả người anh ấy vẫn bức bách anh ấy đi săn con người.

Đây mới là bản năng, Jasper từng là tù binh của loại săn thức ăn này. Ma cà rồng đã biến đổi anh ấy – Maria – đã khiến anh ấy học được cách công kích con người vô tội vạ, coi con người là thứ thức ăn đê tiện.

Anh ấy bị ảnh hưởng với bản năng này hơn bất cứ ai trong chúng tôi, anh ấy từng giết rất nhiều người, nếu không phải Alice muốn ở lại nhà Cullen, à, gặp người có chủ nghĩa đồ chay, thì anh ấy căn bản không hề muốn miễn cưỡng mình như thế. Cho dù giết chết con người và ma cà rồng sẽ làm anh ấy buồn phiền, nhưng cũng không khổ sở bằng sự đáng sợ do đồ chay mang đến.

Cho nên vì Alice, năng lực tự chủ của anh ấy đôi khi còn mạnh hơn cả tôi.

Mà lúc này, tôi có thể khẳng định mình là người đầu tiên phát hiện sự có mặt của Claire. Cô ấy ngồi trên ghế lái của xe Ford cũ kĩ, đặt một bàn tay lên vôlăng, hơi cảnh giác nhìn chúng tôi.

Aston v12vanquish — loại xe này không hợp với bãi đỗ xe của trung học Forks.

Đây là nguyên nhân cô ấy cảnh giác.

Tôi có nghe người khác nói rằng cậu của cô ấy là Charlie Swan, là cảnh sát Forks.

Chắc chắn là Charlie Swan thường xuyên nói về mấy vụ án tội phạm với cô ấy, cô ấy phản ứng như thế là chính xác, chúng tôi đã quá phô trương.

"Jaz, anh không sao chứ." Alice không có thời gian chú ý đến thứ gì khác, em ấy dùng suy nghĩ nói với tôi, 'Edward, giúp em chú ý anh ấy, nếu Jaz...'

Tôi thật sự không muốn giúp, suốt ngày phải xâm nhập vào đầu Jasper, sự đau đớn ấy sẽ cuốn lấy tôi, làm cái bụng đói khát của tôi bắt đầu muốn săn thức ăn.

"Anh không sao." Jasper ngừng thở, anh ấy dùng hết không khí duy nhất trong phổi chỉ để mở miệng làm Alice yên tâm.

Anh ấy cố gắng tỏ ra bình thường, tôi cũng tỏ ra bình thản cúi đầu, lắng nghe suy nghĩ của Claire.

Trong đầu cô ấy chỉ mang sự yên bình nhẹ nhàng, điều này có thể giúp tôi giãy ra khỏi suy nghĩ đau khổ của Jasper trong thời gian ngắn ngủi.

Cô ấy đang do dự không biết có nên xuống xe hay không, dù sao thì đó là một chiếc xe sang trọng vốn không nên xuất hiện ở đây, không khí mất tự nhiên đã chọc phải thần kinh mẫn cảm của cô ấy.

"Chúng ta nên xuống xe thôi, nếu Jasper gặp phải chuyện không may thì vẫn còn anh và Emmett, bọn anh có thể ngăn cản anh ấy." Tôi có thể chú ý đến Jasper mọi lúc mọi nơi, Emmett cường tráng có thể ngăn lại Jasper đang nổi điên.

Ánh Mặt Trời Xán LạnWhere stories live. Discover now