Chương 10: Xin chào Carlisle

30 3 0
                                    



Alice từng nói gì nhỉ, trang phục hãng Doris loạt mùa hè? Tôi sẽ không nói cho mấy người chuyện ngay cả quần lót của tôi cũng đều là thuần trắng đâu.

Tôi chưa bao giờ mặc loại quần áo như thế này, giống như là lấy từ trên bục sân khấu chữ T của Milan Fashion Week vậy, quần áo đơn giản nhưng rất tinh xảo, mặc vào rất có phong cách trang nhã. Nhưng quần áo rất mỏng, thoáng khí mà rộng thùng thình, tôi tin đây là đồ mặc mùa hè.

Ra khỏi phòng tắm, lúc đi về phía phòng khách, nhìn từ cửa sổ của căn nhà ra bên ngoài, qua mặt cỏ rộng rãi, một con sông rộng lớn xuất hiện ở trước mặt tôi. Căn biệt thự thoạt nhìn chỉ có nhà giàu sang mới có được này làm người ta cảm thấy thật ngạc nhiên, trông nó rất mới, như là vừa được sửa chữa lại không lâu.

Kỳ thật, tôi không còn nhớ thêm được gì về gia đình Cullen trong Twilight cả, tôi rất ít nhớ đến bộ phim này, dù cho nó từng khiến tôi rung động.

Cho nên tôi quên bọn họ ở căn nhà như thế nào, hầu như chỉ kể bọn họ đã làm chuyện gì, đối với điện ảnh mà nói đó chỉ là việc nhỏ bên cạnh các diễn viên chính mà thôi, tôi đương nhiên cũng không biết nhiều. Nghe nói Twilight có bốn phần, tôi nên cảm ơn mình vì chỉ xem phần 1 Twilight và nửa phần đầu của phần 2 New Moon. Nếu không thì tôi bây giờ nhớ lại nhiều tình tiết như vậy chẳng khác gì lời tiên đoán cả, cảm giác này khẳng định là không dễ chịu.

Tôi đi rất chậm, từ từ sắp xếp lại đống suy nghĩ lộn xộn của mình, không muốn làm ra chuyện gì thất lễ hôm nay.

Bình thường tôi không như thế, tôi phải nói cho bọn họ điểm ấy, tuyệt đối không phải một bà điên đấm đá lung tung, tôi có sự lễ phép nên có, tôi cực kỳ xác định.

Hơn nữa, cũng là điểm quan trọng nhất, bọn họ không cắn người... Nghĩ đến sức mạnh khủng khiếp có thể bẻ gãy vô-lăng của Jasper, tôi có thể tưởng tượng ra là anh ta muốn vặn gãy cổ tôi hơn. Tôi không nhịn được sờ sờ cái cổ yếu ớt của mình, không rét mà run, có lẽ là bọn họ không cắn người.

Tôi không biết đoạn đường ngắn này đã lấy của tôi mấy phút, khi tôi đi đến phòng khách, tất cả... người trong phòng khách, tôi rất muốn xem nhẹ ba chấm tạm dừng kỳ quái kia, bọn họ nhất tề quay đầu nhìn về phía tôi. Alice lên tiếng tán thưởng: "Cậu ấy trông rất tuyệt đúng không?"

Giọng điệu ấy giống như đang khen ngợi một chiếc bánh Hamburg xúc xích mỹ vị vậy, tôi rất mất tự nhiên, tay chân không biết đặt vào đâu.

"Con biết ngay là quần áo này rất thích hợp với cậu ấy mà, tóc cậu ấy thật xinh đẹp, đến mức không giống như là màu sắc mà thế gian nên có." Alice cẩn thận bước ra, tận lực chậm rãi đến gần tôi. Cô ấy hơi hơi nghiêng người về phía trước, hơi híp mắt đến trước mặt tôi, như đang dùng mũi nhấm nháp cái gì, ngũ quan của cô ấy phù hợp với tất cả tưởng tượng về sự xinh đẹp của con người, mang theo sự trầm tĩnh mê hoặc lòng người. Cô ấy có vẻ rất hưởng thụ, nói: "Mùi như hương thảo, làm người ta phấn chấn."

Cả người tôi đều cứng đờ, cảm giác này giống như một con rắn độc đang ngẩng đầu trước mặt mình. Cuối cùng thì tôi cũng biết tôi đang sợ hãi cái gì, đều do bản năng sinh tồn của sinh vật. Cho dù tôi biết rắn độc không có ác ý gì, nhưng cũng sẽ phản xạ cảm thấy bọn họ nguy hiểm, nhất thời rất khó khắc chế.

Ánh Mặt Trời Xán LạnWhere stories live. Discover now