Chương 17: Edward phiên ngoại (2)

15 4 0
                                    



Chậm rãi bước theo tiếng ca ấy, các học sinh tan học xung quanh tôi, bọn họ suy nghĩ đủ loại chuyện linh tinh vớ vẩn trong đầu, ào ra như thủy triều lại trôi hết qua tôi.

Sau đó tôi nhìn thấy Claire, cô ấy ngồi trên ghế gỗ dài trước trường học, mưa to rơi xuống ô của cô ấy, rồi rầm rầm rơi xuống đất.

Rất ít có người lại ngồi đây khi mưa to, băng ghế này được chuẩn bị cho các cặp đôi yêu nhau khi mặt trời xán lạn.

Cô ấy mặc áo khoác dài màu than chì, đeo khăn quàng cổ màu lam có vẻ không hợp với trào lưu hiện tại, chân đi một đôi ủng màu vàng dính bùn đất. Cả người giống như tảng đá yên lặng, chỉ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ô được lên đầu vai cô ấy, cô ấy dùng tay phải cầm cán ô, tay trái cầm máy nghe nhạc mp3.

Ống nghe điện thoại màu trắng giấu sau mái tóc màu vàng nhạt, tôi có thể nghe được âm nhạc truyền ra từ ống nghe ấy, giống như âm nhạc trong lòng cô ấy, trong lòng cô ấy vẫn tiếp tục ngâm nga theo ca khúc.

Trường học, bài tập, gia đình Cullen, mẹ đáng ghét, Chủ Nhật hẹn hò, dự báo thời tiết... những thứ ấy, đều không có trong đầu cô ấy.

Yên tĩnh đến mức thế giới này chỉ có một ca khúc ấy vậy.

Không ngừng mà lặp lại : "Tôi thà đi đến phương xa, giống thiên nga đến đây rồi lại ra đi... Tôi thà là cánh rừng, cũng không muốn là một con đường..."

Gương mặt trẻ tuổi của Claire mang vẻ bình thản, mái tóc vàng nhạt rất dài, hơi rối tung xõa xuống bả vai, hơi cuốn khúc duỗi tới eo.

Cô ấy tái nhợt giống như ánh trăng.

Cô ấy chuyên chú mà im lặng.

Sau đó tôi nhìn thấy trong đầu cô ấy, một hình ảnh hiện ra theo ca khúc, là cánh rừng rậm màu xanh biếc của Forks. Dưới bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời lóe lên trên ngọn núi cao hơn hai ngàn mét. Rêu phong mọc theo năm tháng, ngủ say trên các thân cây cao to xưa cổ.

Hoa dại nở rộ bừng bừng sức sống trên vũng bùn của khu rừng, nơi sâu thẳm không người, lộc hoang và chuột nhảy hoạt bát trong buổi sớm màu lục nhạt.

Con đường nhỏ ẩm ướt, dấu chân cô đơn, từng nốt nhạc xán lạn như mặt trời đều hát lên: "Yes I Would (tôi tình nguyện như thế), If I could (nếu tôi có thể), I surely woul (tôi sẽ lựa chọn như thế)."

Ca dao nông thôn rất đơn giản, tôi chưa bao giờ thích nhạc đồng quê, tôi luôn cảm thấy chúng nó giống như thứ quê mùa mọc ra từ bùn đất.

Claire vẫn vô tư, dậm nhẹ chân phải theo tiết tấu, nghe ca khúc bên tai, vừa thầm ca hát trong lòng, vừa rung chân dẫm lên đất đầy nước bùn.

(Claire giống như tên ngốc ấy... )

Một cô gái đi qua tôi, ngữ khí ghét bỏ oán giận trong lòng, nhưng cô ta nhanh chóng chú ý vào tôi, tôi thà cô ta không nhìn thấy tôi còn hơn.

(Ôi trời, nếu cậu ấy không quái dị như thế thì mình đã tán tỉnh cậu ấy rồi... )

Một thiếu niên ôm bóng rổ nhướn mày, cao ngạo giống như toàn bộ con gái trong trường đều phải thấy quang vinh khi được mình tán tỉnh vậy.

Ánh Mặt Trời Xán LạnWhere stories live. Discover now