Vào thời khắc hắn quát khẽ, thời gian dường như chậm lại.
Tôi không thể tin nhìn những người chạy ra cửa thư viện, cổ họ đột nhiên bị bẻ gãy, gục xuống. Tôi nghe thấy nhiều tiếng thét chói tai sợ hãi vang lên, chỉ có sợ hãi, không có tò mò và kinh ngạc.
Những tiếng kêu ấy được liều mạng phát ra từ khí quản vặn vẹo, đau đớn dữ dội đến mức màng tai tôi muốn nổ tung.
Tôi mở to hai mắt, gần như không thể hiểu nổi nhìn những gì xảy ra trước mặt, có gì đó trong tim bị vỡ vụn ra, đau đến mức ngay cả đang yên lặng, tôi vẫn khó thở.
Những tiếng kêu ấy biến mất rất nhanh, bọn họ giống như là bị liêm đao cắt ngang, qua từng tiếng xương gãy vang lên, ngã hết xuống đất.
Người cuối cùng bị C dùng một tay ném đi, vung qua người tôi. Thi thể đánh lên giá sách, tất cả quyển sách to lớn đều rơi rầm rầm xuống mặt đất.
Không phải thời gian trở nên chậm lại mà là mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Chỉ vài giây, ngoài tôi ra, hơn mười cái học sinh trong hai tầng thư viện đều bị bẻ gãy cổ ngã xuống đất.
C thờ ơ bước tới, hai vai bình thản, chân bước nhàn nhã đi qua các xác chết, hắn vẫn mang sát ý lạnh lùng đi về phía tôi.
Hắn đang cười, môi mân lên, độ cong hiện vẻ cao ngạo hàm súc, hắn cảm thấy mình giống một đế vương.
Tôi vội rụt lại, chân mềm nhũn, vẻ mặt sợ hãi.
"Claire thân ái, ta nghĩ chúng ta có thể tự giới thiệu một lần nữa." khi hắn đi đến lối đi nhỏ được trải ánh mặt trời, từng giọt ánh sáng lấp lánh xinh đẹp hiện ra trên gương mặt trắng nõn của hắn.
Hắn đến gần một bước, tôi liền liều mạng lùi ra sau một bước, tôi không thể nói ra tiếng nào, tôi nói cho mình phải thét to cầu cứu, nhưng chút lý trí còn dư lại trong đầu lại bảo tôi không thể mở miệng, người khác chạy đến đều sẽ bị giết.
Thẳng đến khi va phải giá sách sau lưng, tôi mới run rẩy cả người ôm lấy mình, bó hoa trong tay rơi hết xuống mặt đất.
Tôi nói với mình đừng vô dụng đáng ghét như thế, hung thủ giết người sẽ không bởi vì bạn sợ hãi mà buông tha cho bạn.
Nhưng sự sợ hãi này không buông tha cho tôi, tôi chưa từng sợ hãi đến thế, cho dù là nhìn thấy gia đình Cullen cũng không sợ hãi đến nông nỗi muốn cầu xin tha thứ.
Thấy tôi như vậy, C dường như rất không hài lòng, vẻ hưng phấn điên cuồng trong mắt hắn biến thành áp lực tối tăm, nhíu mày, có vẻ gắt gỏng tức giận. Sau đó hắn lại áp chế cảm xúc này, giống như một núi lửa đang phun trào cố nghẹn tất cả ngọn lửa xuống. Vẻ mặt của hắn biến hóa rất kỳ quái, hơi trống rỗng, giọng nói lại khiêm tốn mà tốt đẹp.
"Claire, Claire của ta, ta là người bạn thân thiết của cô, thư viện này thật mỹ lệ không phải sao? Xứng với lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta, nơi này yên tĩnh mà cổ xưa, ta có thể thấy được bụi bậm trăm năm tuổi lắng đọng lại ở trên trần nhà vòm nhọn, ta có thể nghe được thiên sứ ca hát bên trong mạch máu của ta, cô nhất định không thể tưởng tượng được tất cả những điều này có ý nghĩa gì với ta, ta cứ nghĩ mình đã biến thành một tảng đá, nhưng ở đây, ta lại phát hiện hai mắt của mình mang theo sinh mệnh cứng còng của ta, đang dần sống lại." C đi đến trước mặt tôi, ở giờ này khắc, hắn tươi cười có vẻ tàn nhẫn vô tình.