Lúc về nhà, Esme cầm một chiếc áo gió màu đỏ khoác lên người tôi, trước đó, tôi có thấy Edward đã nói gì đó vào tai mẹ anh ta. À, cái tên biết đọc suy nghĩ kia lại nghe thấy tôi oán giận trong đầu, một chiếc áo sơmi dài tay màu sữa đắt tiền được làm theo yêu cầu đã khiến tôi lạnh cứng đến phát run lên, cho nên bọn họ tốt bụng cho tôi mượn một chiếc áo gió.Người đưa tôi về nhà là Carlisle, tôi mong là ông ấy sẽ lái chiếc Toyota cũ đã qua sử dụng ra khỏi ga-ra, Toyota đúng là loại xe thường thấy trên đường, tránh làm mình lại phải ngạc nhiên với một chiếc siêu xe sang quý, chết tiệt đến mức cô rất muốn cướp.
Một cô gái bình dân chỉ quen lái Ford đã qua sử dụng, đối mặt với xe thể thao xa hoa nhà Cullen, thật sự ngã không gượng dậy nổi đâu.
Xe im lặng mà vững vàng chạy trên con đường rừng vắng vẻ, hai bên ven đường không có hàng xóm nào, chỉ có những căn nhà bỏ hoang. Nước Mỹ vắng vẻ, hàng xóm của bạn có thể cách nhà bạn ít nhất một dặm Anh. Nếu bạn muốn làm người ở ẩn thì có thể học gia đình này, xây một căn nhà trong rừng sâu. Tôi có thể chắc chắn rằng nơi này cách khu vực chính của Forks rất xa, không lẽ bọn họ thật sự muốn lái một đoạn đường xa như thế để đi học mỗi ngày sao.
(Tojikachan: 1 dặm Anh khoảng 1,6093 km)
Tôi thậm chí còn đoán được bọn họ cố gắng không đến muộn là vì không muốn gây chú ý. Cho dù xe bị trục trặc, bọn họ chạy còn nhanh hơn xe nhiều.
"Rất đẹp đúng không?" Carlisle ngồi trên ghế lái, tâm tình của ông ấy rất tốt, nụ cười nhẹ giống như một dòng nước suối trong suốt. Bạn sẽ rất khó tưởng tượng ra dáng vẻ tức giận của một người như thế này.
Ba chữ "ma cà rồng" này luôn có nghĩa xấu, nếu tôi còn muốn đến trường mà không làm Charlie lo lắng, thì ngay từ bây giờ, tôi phải bắt đầu cố gắng bỏ đi thói quen bất chợt nhớ tới ba chữ ấy.
Bọn họ không bình thường, có thân phận đặc thù, không phải con người.
Vậy thì chắc Edward sẽ không nhe răng trợn mắt với tôi nữa nhỉ.
Tôi ngẩn người một lúc mới biết được ông ấy đang nói gì. Bởi vì tôi đã đập đầu mình lên cửa sổ thủy tinh, ngắm phong cảnh rất lâu.
Cái trán đau đau, hẳn là Carlisle cũng thấy được vết bầm tím, nhưng nghĩ đến vài lần tôi thấy phản cảm khi bọn họ chạm vào mình, ông ấy ráng không nhắc đến vết thương nhỏ ấy.
"Đẹp đến lạ thường." Tôi thì thào lẩm bẩm, mưa liên miên không ngừng, yên lặng trút xuống. Tất cả màu sắc mạnh mẽ của ban ngày đều lắng đọng lại, rừng rậm Forks chìm trong bóng tối giống như đứa trẻ yên tĩnh ngủ say trong thai mẹ. Chúng tôi đang đi trên quốc lộ phía nam, ngoài cửa sổ xe, cây linh sam và đồng cỏ núi cao dưới mưa phùn mất đi dáng vẻ tinh tế, không còn màu xanh biếc áp lực nữa, chỉ còn dư lại màu xám tối mịt mù.
Mọi âm thanh đều biến mất, bóng mờ như mộng.
Đây là phong cảnh mà tôi quen thuộc, cũng là nơi mà vĩnh viễn cũng không thấy chán ghét. So với tiếng ồn ào nơi đông người, đường sá Trung Quốc tấp nập, chuồng bồ câu với cánh cửa sắt luôn luôn đóng chặt. Tôi thừa nhận rằng lần đầu tiên mình bước lên vùng đất Forks, nhìn thấy cánh rừng Olympic cổ, rêu và dương xỉ xanh tốt phủ kín khắp mặt đất, hoa dại nở đầy trên cánh đồng cỏ, căn nhà xinh đẹp trên con đường mòn trước khu rừng, tôi đã yêu nơi này.