chap 14

369 19 1
                                    

Tôi tỉnh lại với cái đầu vô cùng nhức nhối và mùi thuốc sát trùng , không cần mở mắt nhìn cũng đủ biết ở đây là bệnh viện . Mà cái lý do quái gì mình phải vào đây . Tôi từ từ nhấc tay mình lên nhưng cảm giác được một vật gì đó nặng trịch đè lên tay , nhìn xuống mới biết là một thiên thần tóc xám.

"Hơ , em tỉnh rồi hả ?" Jimin thấy động tĩnh liền ngẩng đầu dậy.

"Jimin oppa ". Tôi nhìn anh bây giờ không thể buồn cười hơn nhưng cũng kèm theo chút xót xa .

"Anh à , sao lại để thâm hết hai mắt thế này , nhìn anh xem . Tóc tai bù xù này , mặt mũi hốc hác . Anh muốn em lo đến chết mới chịu được............ơ ". Không chờ tôi nói hết , anh liền đem tôi nhốt vào lòng .

"Em có biết anh đã lo thế nào không hả ? Em ngốc quá thân em lo chưa xong còn đòi lo cho ai chứ ".

Tôi chỉ cười nhẹ trong lòng anh rồi cũng vòng tay qua ôm anh , hương thơm và hơi ấm của Jimin còn đây nhưng sao lòng tôi lại thấy trống vắng đến lạ thường . Hương thơm này , hơi ấm này tất cả đều xa lạ với tôi . Tôi còn trông chờ vào thứ khác sao ? Đang mông lung suy nghĩ , bỗng cánh cửa bật mở .

"Suri , em tỉnh rồi sao ". J-Hope oppa cũng xuống sắc không kém , rõ ràng như thế nhưng sao lòng tôi lại quặn đến như muốn rỉ máu như vậy , tôi và anh kết thúc rồi , đừng suy nghĩ những điều vô nghĩa kia nữa .

"Để anh đi nói với mọi người ". Anh vội vã .

"Không cần đâu , huyng ở lại với cô ấy đi , để em gọi ". Jimin nhìn tôi cười nhẹ rồi rời đi .

Anh bước tới ôm chầm lấy tôi , ôm chặt như siết lấy. Tôi không cảm thấy khó chịu , ngược lại còn cảm thấy nó vô cùng quen thuộc tựa như chẳng bao giờ muón rời xa nó . Hương thơm này , hơi ấm này thật dễ chịu làm sao , có phải đây chính là thứ tôi mong chờ . Trong suy nghĩ của tôi chợt thoáng qua khuôn mặt ban nãy của Jimin , tôi quay lại hiện thực . Không được Suri à , mày phải mạnh mẽ lên , không được để Jimin buồn vì con gnười phản bội này nữa . Tôi biết không thẻ kháng cự lại cái ôm của anh nên đành buông lời khó nghe .

"Anh thả em ra được rồi đấy ". 

Anh bỗng buông tay , làm cho tôi chợt thoáng qua tia hụt hẫng .

"Anh xin lỗi ".

"SURI BẢO BỐI CỦA TÔI !!!!!!!!!!" .

Bỗng ngoài cửa truyền vào một thanh âm quen thuộc .

"Hức hức .....Suri à ,em tỉnh rồi sao ".Nari unnie sụt sùi .

"Nào nào Na Na đừng khóc , Jin Jin sẽ khóc theo đó ".Jin oppa làm tôi choáng .

"Hai cái người này .....tới đây thăm em hay là để hường phấn vậy hả ".Tôi mắng nhưng cũng cười .

"Hu Hu ............Suri ........em ....em đã nằm đó ...hức một tuần rồi đấy , bọn chị ....hức lo lắm ". Lyo unnie nấc lên RapMon oppa liền quơ lấy cái khăn giấy lau cho Lyo unnie nhưng đời mà ......chẳng bao giờ cho người tốt cái người ta muốn đâu . RapMon oppa vừa mới rút cái khăn ra thì ....Bộp bộp bộp , RẦM !!!! Một vài âm thanh vang lên . Vâng , bây giờ đủ các loại đồ ăn trong hộp mà mọi người mang tới đều yên vị ở đất mẹ văng lung tung đầy sàn , mà trong đó có món kimpap yêu thích của tôi .

Tiền bối và hậu bối (full-fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ