chap 1

2.4K 64 5
                                    

Tôi tên Suri , người Việt lai Hàn , tôi sống ở VN từ lúc chào đời , hai năm sau mẹ tôi mất vì bệnh ung thư . Lúc đó vì còn quá nhỏ nên vẫn chưa nhận thức được điều gì nhưng tôi biết ba tôi rất buồn và đã suy sụp . Sau đó một năm ba tôi dần quên đi vết thương đó và chí thú làm ăn trở lại , rồi hôm nọ ông ấy dắt một người phụ nữ lạ mặt về và bắt tôi gọi người đó là mẹ . Trẻ con mà , có thêm một mẹ mới tôi lại thấy vui và rất hào hứng nữa nhưng mà bà ấy thương tôi thật , bà thương tôi bằng một tình thương dồi dào xuất phát từ tấm lòng của một người mẹ . Năm sau mẹ có bầu và sinh ra một cậu nhóc vô cùng dễ thương . Tôi hơn nó đến 4 tuổi lận , tôi và nó lớn lên cùng nhau , thân thiết với nhau lắm . 

Năm nay tôi đã 18 tuổi rồi mà chả có lấy một mảnh tình vắt vai(cái cớ thôi ạ ) , chả quen được ai nên rốt cuộc cứ cắm đầu vào học và cái kết quả chính là trúng tuyển làm tts cho cty Big Hit . Thật ra là tôi muốn đi du học hơn nhưng tự dưng cái hôm đó tôi đi ra từ một cửa hàng tiện lợi vì vừa đi tập về lại bị một nhân viên công ty đó đưa danh thiếp rồi bảo tôi về suy nghĩ lại nữa , thấy cũng hay nên tôi về hỏi ý kiến cả nhà , kết quả là ai cũng ủng hộ tôi cả nên hôm sau tôi đến buỏi thử giọng và được trúng tuyển .

"Chị ơi , dậy đi , sáng rồi kìa ".Tôi đang ngủ ngon bỗng bị đứa em trai gọi dậy làm tôi khẽ cựa mình .

"Ưm , để chị ngủ tí nữa đi còn sớm mà "

"Không phải hôm nay chị có hẹn với công ty để đi gặp các thành viên trong nhóm à ".

Tôi vừa nghe thằng em trai nói xong đành bò dậy xem đồng hồ :"ôi mẹ ơi , còn có 20 phút nữa là đến giờ rồi , phải đi nhanh thôi ". Vừa nói xong tôi đặt đồng hồ xuống , thực hiện mọi việc bằng tốc độ bàn thờ mà quên luôn ăn sáng .

Bao năm vẫn thế , cái tật ngủ nướng và hậu đậu của tôi vẫn còn nguyên vẹn , vừa bước ra cửa đã được về với đất mẹ vì vướng dây giày . Tôi nhanh chóng đứng dậy và nhanh chóng thẳng tiến đến công ty . Cả nhà chỉ biết nhìn theo tôi mà lắc đầu ngán ngẩm .

Vừa mới đến nơi , tôi dựng xe xuống sau đó phi thẳng lên phòng tập của các tiền bối BTS.Họ đã đứng đó chờ tôi khoảng 5 phút rồi . Vừa đến nơi tôi vội la to : "xin lỗi mọi người tôi đến trê......á !!!!" . Rầm , một lần nữa tôi lại được về với đất mẹ . Vì tiếng động của tôi ai cũng giật mình nhìn ra phía cửa . Vâng , bây giờ cái đầu xanh mint của tôi đã nằm trọn trên chiếc sàn gỗ này rồi . Mọi người vội chạy đến :" Này sao đi đứng không cẩn thận gì hết vậy ". Giọng lo lắng của nhỏ bạn thân tôi .

Nhỏ tên là Yuri , bạn thân từ hồi tiểu học của tôi . Hai đứa chúng tôi vốn đã định sang Mỹ du học nhưng vì thấy tôi chịu nhận vào công ty này này làm tts nó cũng từ bỏ định hướng mà theo tôi vào đây . Yuri nhờ có khuôn mặt xinh xắn và giọng hát nội lực nên được nhận ngay cuộc thi. Thấy cũng hơi có lỗi mà thôi có nó ở cùng cũng đỡ ngại .

"Xin lỗi mọi người tôi đến trễ ". Ngã đau vậy nhưng tôi vẫn phải xin lỗi mọi người vì thấy có lỗi .

"uầy , lỗi phải gì , mọi người chờ em một chút cũng có sao đâu , bây giờ em phải tự lo cho mình đi kìa , chân bị thương rồi mà còn đòi xin lỗi ai nữa chứ " . Là giọng của tiền bối HoSoek , anh đỡ tôi dậy rồi nói .

"em cảm ơn tiền bối ạ ". Tôi cười một nụ cười không thể tươi hơn để cảm ơn anh ấy .

"Hường phấn đủ rồi , bây giờ mấy đứa có thể qua đây tập hợp rồi đó " . giọng chủ tịch Bang vang lên không quên kèm theo một chút chọc ghẹo 

Hai nhóm nhanh chóng xếp hàng đứng đối diện nhau , nhóm tôi nhanh chóng giới thiệu từng người , nhóm trưởng là người bắt đầu. Giải thích một chút, vì sao lại có nhóm trưởng? Vì chúng tôi đã gặp nhau và bàn bạc về vị trí của các thực tập sinh trong nhóm trước với Bang chủ tịch rồi. Cuộc gặp mặt hôm nay chủ yếu là để ra mắt các sunbae kim nổi tiếng đang đứng trước mặt đây thôi.

"Chào mọi người tôi tên là Han Nari ". Trưởng nhóm luôn là người tươi nhất

" Tôi tên Kim Haeun". Một giọng nói không thể lạnh hơn phát ra từ cô gái 21 tuổi này

"Xin chào mọi người tôi tên Min Yuri ". Nhỏ bạn tôi đấy

"Xin chào mọi người em tên Lyo ạ". À cô bạn này là người Mỹ lai hàn đó mà

"Chào mọi người , tôi tên Min Suri". Người cuối cùng là tôi 

"Min Suri sao , tên gì nghe lạ vậy , nhưng mà hay ". Tiền bối jimin lên tiếng 

"à tại em là người Việt lai hàn á mà ". Tôi cười gượng gạo gải thích .

"CHÌN CHÁ !!!!!!"Cả đám bên kia la lớn lên mắt trợn tròn nhìn tôi(mọi người làm hơi lố rồi)

"vây hay quá , Suri à , hôm nào rảnh cậu chỉ mình tiếng việt nha ". JungKook nói với tôi .

"Ôi tiền bối à , em nhỏ hơn tiền bối đến 2 tuổi lận đó ". Tôi cười hiền bảo 

"CHÌN CHÁ !!!!!!!!"Lại một lần nữa cả đám bên đó làm lố.

"Nhìn như này em có khai gian mình thêm hai tuổi anh cũng tin đấy ".Tiền bối "swag" lên tiếng.(ý chê gái già đó gái)

"được rồi mấy đứa , sau đây sẽ là thông báo chỗ ở của các con ".Bố Bang thông báo.

"từ nay các con sẽ ở cùng một ktx , ta đã lường trước việc này rồi nên đã chuyển cho các con sang ktx mới rộng hơn và tiện nghi hơn, tuy vậy nhưng ktx mới chỉ có 6 phòng nên việc phân chia như sau .Phòng thứ nhất là của RapMon và jin . Phòng số 2 là của Suga và Jimin ,phòng số 3 của V và Jungkook , phòng số 4 của Haeun và Nari , phòng số 5 của Lyo và Yuri , phòng cuối cùng của Suri và J-Hope . Các con đã biết được chỗ ở của mình chưa ?".(nghe đâu có mùi shipper ở đây )

"Thưa chủ tịch ..sao chỉ có con với tiền bối J-Hope ở cùng phòng vậy ạ ".Tôi lên tiếng vì thấy chuyện không hề đơn giản chút nào

"Ta muốn mấy đứa hiểu nhau hơn, muốn các con tự trải nghiệm thực tế của nhau".Chủ tịch nói

"Con thì không sao chỉ sợ tiền bối thấy phiền thôi ".Tôi nói rồi liếc qua tiền bối J-Hope

"À , anh không sao , chỉ cần em thoải mái là được ".Anh cười hiền rồi đáp lại 

"Vậy là mọi chuyện ổn thỏa rồi nhá , nào ngày hôm nay sẽ là thời gian để các con dọn đến ktx mới , mau bắt tay vào làm việc rồi ".Chủ tịch ra lệnh

"dạ rõ ".Chúng tôi tuân lệnh 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

end chap 1

Tiền bối và hậu bối (full-fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ