Chap 20

290 16 0
                                    

10 phút trước .

"Người nhà hãy chuẩn bị phẫu thuật cho cậu ấy đi là vừa , mảnh kim loại trong đầu cậu ấy đang dần ảnh hưởng đến đại não của cậu ấy . Nó đang phát tán tát hại của mình , không thể trì hoãn phẫu thuật thêm nữa,nhưng mong người nhà hãy cân nhắc mặc dù xác xuất thành công chỉ có 45%  ."

Vị bác sĩ già với mái tóc muối tiêu căn dặn một chút trước khi rời đi , chủ tịch và Jimin chết sững.Hosoek ôm đầu bó gối bên giường .

"Hosoek , rốt cuộc con còn muốn hành hạ bản thân đến nước nào nữa đây ?"

"Huyng , 45% cũng được , sống chết anh cũng phải phẫu thuật ". 

Hosoek ngước lên nhìn hai người cười khổ 

"Con sẽ không phẫu thuật đâu".

"Huyng"

"Tôi đã nói là tôi không phẫu thuật mà , các người về hết đi , về hết cho tôi . AAAAAAAAAAAAAAAAA"

Hosoek bỗng kích động ôm đầu hét lớn , Jimin và chủ tịch hoảng hốt đỡ anh nằm xuống .Jimin rầu rĩ nói với anh .

"Em buông tha cho Suri là được chứ gì ? Huyng , chúc hai người hạnh phúc , em sẽ lập tức hủy bỏ hôn ước , huyng phải phẫu thuật để được sống , để được hạnh phúc bên cô ấy nhé huyng !"

"Hai người về đi , tôi cần thời gian suy nghĩ ".Hosoek dần ổn định , xoay lưng vào tường .

Chủ tịch cũng không nói thêm gì , chỉ kéo Jimin ra ngoài ông đặt tay lên vai của Jimin nhẹ giọng :"Chuyện này có giải quyết được hay không đó là phụ thuộc vào con, cố lên ".

Ông rời đi cũng đã được 5 p Jimin mới lại gần ngồi cạnh Suri

"Suri "

Cô quay sang nhìn cậu , khuôn mặt có phần xanh xao hốc hác , cậu xót xa lau vệt nước mắt trên khóe mắt cô còn lưu lại , cay đắng nói một câu.

"Anh trả tự do cho em , chúc em và huyng ấy hạnh phúc ".

Cô ngơ ngác nhìn bóng lưng Jimin rời đi , cậu lấy máy ra gọi , trong vòng 5 p sau đã có một chiếc xe sang trọng đến đưa cậu đi .Cô sực tỉnh liền luống cuống vào phòng thăm Hosoek .

Suri nhàn nhạt nhìn về bóng lưng của anh đang đối diện với mình , anh vẫn còn bó gối ngồi đó .Bóng lưng mang theo sự cô độc , sợ hãi  . Cô lại gần , mệt mỏi tựa đầu lên nó như một sự an ủi , nhẹ nhàng nhả ra một câu :"Anh ổn chưa?"

Hosoek quay lưng lại , nhìn ngắm khuôn mặt nhợt nhạt của cô , nhịn không được liền đáp xuống một nụ hôn . Nó không ngọt ngào , nó không dịu dàng . Nó đắng chát , nó mãnh liệt nó chứa đựng cả sự thống khổ tột cùng đau đớn của anh vào đó .

Cùng cô dây dưa môi lưỡi một lát , anh buông cô ra , miết nhẹ lên gò má trắng bệch nhẹ nhàng thốt lên :"Anh mệt quá , chúng ta ngủ nhé !"

Cô hơi díu mắt liền cùng anh nằm xuống ngủ , anh ôm cô vào lòng , tựa đầu lên cằm cô nhắm mắt lại . Nghe được hơi thở đều đều của cô anh mới chậm rãi mở mắt . 

Jimin bảo buông tha cho Suri , bảo chúc anh hạnh phúc . Đáng lẽ anh phải mừng , đáng lẽ phải vui vẻ nhưng rõ ràng là một nỗi thống khổ không thể nói ra .

Con người là một loại sinh vật tham lam , khi ham muốn một thứ gì đó thì ra sức giành lấy , ôm khư khư giữ nó bên mình , nhưng khi người tranh giành với mình bỏ cuộc lại sinh ra một loại cảm giác nuối tiếc cho người kia . Cũng thật kỳ lạ khi họ muốn người kia không tổn thương nhưng bản thân vẫn không muốn buông bỏ món đồ đó .

Hosoek cũng vậy , anh cũng muốn đứa em Park Jimin không bị tổn thương nhưng chính anh cũng không thể một lần nữa mất cô bởi hành hạ nhau đau đớn một thời gian như vậy là quá đủ rồi . Nói đi nói lại vẫn là anh ích kỷ .

Cho dù là vậy , hãy cho anh ích kỷ ba tháng , từ bỏ cuộc phẫu thuật chỉ có xác xuất 45% để đánh đổi lấy ba tháng sống hạnh phúc cùng cô với anh quá dễ dàng .Anh sẽ không phẫu thuật , anh sẽ rời xa thế giới của hai đứa , đến một nơi em không tồn tại , ở nơi đó , anh sẽ luôn âm thầm cầu phúc cho hai đứa . Hứa với anh , hai đứa phải hạnh phúc .

Đêm nay , lòng anh đầy phiền muộn , chỉ có ánh trăng sáng rực càng rỡ bầu bạn với anh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Àn nhon ! Mình come back rồi đây ! Ủng hộ mình nha ! Vote mình nha !! Saranghe nhiều !!!!

Tiền bối và hậu bối (full-fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ