Hai ngày qua cứ như là địa ngục dù nó khiến tôi đỡ khó xử , anh dù xa nhưng vẫn luôn gọi cho tôi , nhắn tin cho tôi . Tôi đương nhiên là lúc nào cũng lơ nó đi bởi vì tôi sợ . Tôi sợ khi nhìn thấy những dòng tin nhắn ấm áp đó , những cuộc gọi dai dẳng đó mà khiến cho tôi yếu lòng , khiến tôi không kìm được mà nhấc máy lên nghe , sợ sẽ khóc lóc nói rằng tôi nhớ anh rất nhiều . Tôi chỉ có thể chịu đựng trong im lặng vì tôi biết , tôi biết chỉ cần tôi quay lại với anh ba tôi sẽ mất tất cả , mất cái mà ông cho rằng là tâm huyết cả đời của ông . Hôm nay , cái ngày mà gia đình tôi đi xem mắt . Có vẻ như Jimin không biết rằng trong thanh tâm tôi chỉ cần nhắc đến cái tên của con người ấy thì lập tức nó sẽ vỡ hòa . Chính là như vậy , tôi chỉ kịp mang theo hai hàng nước mắt vụt ra ngoài .
Tôi chạy qua phòng kế bên rồi đóng cửa lại , nước mắt đua nhau rơi , lòng như đang bị ai cấu xé. Tôi cười khổ , từ khi nào mà tôi lại biết yếu đuối như vậy . Trước đây cho dù có vấp ngã , có bị thương tôi vẫn luôn ngẩng cao đầu mà cười rồi tự nhủ lòng mình là không sao . Từ khi tôi thích anh , từ lúc đó tôi luôn dựa dẫm vào anh , luôn ôm lấy anh òa khóc mỗi khi có chuyện . Cho nên bây giờ ngay cả cái cách tôi đã sửa chữa tật hậu đậu của mình trong bao nhiêu năm qua gờ chỉ vọn vẹn hai năm đã quên cách tự mình an ủi .
"Anh xin lỗi ". Tôi chợt giật mình , lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má rồi quay lại . Jimin oppa đã đứng đó tự bao giờ .
"Anh không có lỗi gì cả ". Tôi vẫn còn sụt sịt .
"Anh không nên nhắc tới chuyện đó làm gì ".
"Không sao , em ổn . Em muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này , nhưng em không tài nào quên được anh ấy . Em xin lỗi anh ".
"Không sao , anh có thể giúp em quên đi huyng ấy ".
"Nhưng tại sao? Anh không thể vì anh ấy, vì em mà hủy cuộc hôn nhân này sao? Tại sao cứ khăng khăng muốn cùng em kết hôn như vậy? "
"Anh làm như vậy là vì anh yêu em. Em biết không, anh yêu một con nhóc hậu đậu. Ngày đầu đi thực tập đã đi trễ, như vậy còn té trước phòng tập. Sau này chẳng hiểu vì sao, con nhóc đó luôn khiến anh bận lòng. Đôi lúc sẽ nổi điên vô cớ khi nó không để ý anh, đôi lúc sẽ tự dưng cười ngây ngốc vì được nó tặng cho chai nước. Mọi hoạt động của nó hai năm qua đều được anh thu vào tầm mắt. Mọi thứ của nó đều làm anh yêu."
"Như vậy anh vẫn không muốn rời khỏi?"
Jimin lặng lẽ gật đầu."Đồ ích kỷ"
Jimin không nói, trực tiếp đẩy tôi dồn vào góc tường, đôi môi xinh đẹp mạnh mẽ giáng lên khuôn miệng phía dưới. Mạnh mẽ dùng lưỡi tách cánh môi mỏng, Jimin dùng lưỡi càng quét khắp khoang miệng, còn lại cố gắng chơi đùa với chiếc lưỡi non mềm của tôi. Trong mắt tôi dâng lên một tia tức giận, tôi đẩy anh ra.
"Anh... Anh... Anh.. Sao anh lại khốn nạn đến vậy? "
"Anh không khốn nạn, anh làm vậy vì người anh yêu. Huống hồ, Hosoek huynh đã muốn quay về với người xưa như vậy. Em còn ngu ngốc chờ đợi cái gì?"Ngẫm lại, vẫn là Jimin đúng. Tôi thà lấy người yêu mình chứ không thể lưu luyến người mình yêu. Tôi ngước lên nhìn anh, ánh mắt nhu hòa xin lỗi.
"Xin lỗi, là em hồ đồ. Tạm thời em không thể quên, nhưng em sẽ cố gắng."
Jimin khẽ cười nắm tay tôi dẫn trở về phòng ban nãy.
"E hèm , còn tưởng anh chị đi đâu . Hóa ra là mây mưa dây dưa ở phòng bên cạnh ". Tôi mới ngồi vào bàn đã bị thằng em chọt đến đỏ cả mặt .
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền bối và hậu bối (full-fanfic)
Fiksi PenggemarLần đầu mình viết truyện nên còn nhiều sai sót , kính mong mọi người bỏ qua và ủng hộ truyện của mình . Xin chân thành cảm ơn !