"Đợi em ở công viên , nhớ đến nhé ".
Là Jimin gửi cho cô , Jimin cũng thật biết cách làm người khác lo lắng , miệng cô lèm bèm vài câu trách khứ rồi bảo tai xế chở đến công viên .
Ở công viên , Jimin ngồi đời cô trong cái rét của mùa đông lạnh giá , một cơn gió khẽ thoáng qua khiến cậu co rúm người lại , cái lạnh của mùa đông cũng thật là biết cách làm người ta điêu đứng. Từ xa hình ảnh nhỏ bé của cô cứ lớn dần trong mắt Jimin , cô đang vẫy ta và chạy đến chỗ cậu . Cô chạy đến thở hồng hộc , lại còn mắng Jimin một trận :
"Anh bị ấm đầu à , giờ này đã khuya lại còn lạnh , có việc gì thì để về nhà nói . Ra công viên cho lạnh thế này , ôi trời lại còn ăn mặc phong phanh thế này nữa , anh..."
Jimin lấy ngón tay che miệng Suri lại , khẽ suỵt một cái cậu ôm suri vào lòng . Cô có hơi bất ngờ , đôi mắt cứ mở thao láo nhìn chăm chăm vào lồng ngực rắn chắc . Cái cảm giác bị Jimin ôm bất chợt như thế này thật khiến cô không tài nào tiếp nhận nổi , mọi thứ cứ như vậy cho đến khi 5 p sau trôi qua , Jimin khẽ nói một câu :
"Anh nhớ em ".
Nhớ ? À phải rồi , cô đã hai ngày trời ở lại bệnh viện chă sóc cho Hosoek nhưng ......ngay cả một chút cô cũng chưa từng nghĩ đến Jimin , rõ ràng là cái tình cảm này nó đã ràng buộc cô đến nước này rồi nhưng tại sao cô vẫn cố chấp muốn buông bỏ nó . Vậy còn ....cô đối với jimin .....là gì?
"Ừm "
Một chữ cô thốt ra hơ hững khiến cho lồng ngực Jimin nhói đau một mảng , đẩy Suri ra cậu cười , một nụ cừơi thật tươi nhưng chứa đựng nhiều nỗi niềm . Cậu kéo Suri xuống băng ghế gần đó ngồi . Cô thoáng thấy cả người Jimin đang run run vì lạnh liền lắc đầu , bất ngờ sau đó cô lấy khăn choàng của mình choàng cho cậu , cả hai choàng chung một chiếc khăn khiến trái tim cậu trở nên ấm áp .
"Chăm sóc Hosoek huyng có làm em mệt không ?"
"Không đâu , em phải làm việc này mà "
Jimin ngước đôi mắt xinh đẹp lên ngắm nhìn bầu trời một mực đen tuyền kia , miệng lại cười nhẹ nói :
"Em biết không , em nói dối rất tệ đấy , em không thể dấu anh trong khi đôi mắt em lại hiện lên quần thâm rõ rệt như vậy "
Cô cười nhẹ , tựa đầu mình lên vai Jimin cô nhắm đôi mắt nặng trĩu lại
"Bị anh phát hiện rồi , em mệt lắm " nhưng vui . Hai chữ cuối cô không dám thốt ra , sâu thẳm trong lý trí của cô đã ngừng lời nói lại vì cô biết khi nói ra hẳn Jimin sẽ bị tổn thương .
Jimin mỉm cười nhìn ngắm khuôn mặt thanh thoát của cô khi ngủ . Nhiều lần cậu rất muốn hỏi cô rằng trong trái tim của cô có vị trí nào dành cho cậu không , nhưng cậu không dám vì cậu biết rõ trong thế giới của cô chỉ tồn tại ba chữ Jung Hoseok . Cậu biết tình cảm của Suri và Hoseok sâu đạm thế nào nhưng lại ngàn lần không muốn mất cô . Có lẽ cậu đã quá tốt bụng rồi , cậu phải ích kỷ để dành được tình yêu của mình . Nhưng Hoseok với cậu mà nói lại là một người huyng thân thương . Hơn 4 năm ,một quãng thời gian khá dài để anh và cậu gắn bó với nhau . Còn nhớ khi những ngày đầu còn chập chững trên con đường nghệ thuật , cả nhóm đã từng bị gạch đá rất nhiều nhưng vẫn nỗ lực không ngừng để vươn tới đỉnh cao như ngày hôm nay , khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn . Nụ cười trước khán giả chỉ là gắng gượng để che khuất đi sự mệt mỏi , đằng sau máy quay chính là những khuôn mặt không sức sống đến cả sân khấu để hát cũng chỉ là mượn ở công viên . Khán giả tới nghe hát cũng là do tận lực các thành viên đi mời mọc . Thật sự là một thời gian khắc nghiệt thế nhưng Hoseok vẫn luôn ở bên an ủi cậu cho dù chính bản thân cũng đang phó mặc vì trầm cảm . Như thế là quá đủ để cậu đặt lên bàn cân giữa Suri và Hosoek . Chọn Suri thì mất Hosoek , chọn Hosoek thì mất Suri , cả hai cậu đều không muốn .
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền bối và hậu bối (full-fanfic)
FanfictionLần đầu mình viết truyện nên còn nhiều sai sót , kính mong mọi người bỏ qua và ủng hộ truyện của mình . Xin chân thành cảm ơn !