Chương 5 : Trẫm cảm thấy rối bời (5)

5.9K 510 143
                                    

Ngày thứ hai, khi Cảnh Nhân đế tỉnh lại, trên giường chỉ còn một mình hắn. Đêm qua lúc Hoàng hậu thay y phục rồi quay lại nằm bên cạnh, Cảnh Nhân đế cũng thoáng nhận ra, nhưng hắn lúc ấy không còn để tâm chuyện gì nữa, đơn giản ngủ mất. Vốn hắn định dậy sớm một chút, hàn huyên với hoàng hậu một lúc, nhưng hắn cũng rõ khi thức dậy Hoàng hậu đã không ở đó.

Nhẩm giờ, còn chờ một khoảng nữa mới đến lúc thượng triều, lòng hắn nặng trĩu, buổi đêm thường ngủ không yên, chỉ có lúc gần sáng mới miễn cưỡng ngủ được một chút, cuối cùng ngày nào cũng phải nhờ người gọi mới có thể tỉnh dậy để thượng triều. Ai biết đêm qua lại có thể ngủ say sưa như vậy, ngủ tròn giấc rồi lại có thể dậy sớm, sớm hơn ngày thường rất nhiều.

Thấy Hoàng Thượng tỉnh lại, Hạ Hà vội vàng muốn đi tìm Hoàng hậu, Cảnh Nhân đế khoát tay áo nói: “Không cần, Hoàng hậu hôm qua từng nói nàng sẽ luyện thương lúc bình minh, trẫm muốn đi xem.”

Hạ Hà hầu hạ Cảnh Nhân đế thay y phục cùng rửa mặt xong liền dẫn Cảnh Nhân đế đến võ đường trong hậu viện của Tê Phượng điện. Nơi đó vốn là hậu hoa viên, cựu Hoàng hậu dùng nơi này trồng hoa thả cá, thỉnh thoảng cũng xử phạt những cung nữ thái giám có mưu đồ bất chính. Đến khi Hoàng hậu đương nhiệm Tiêu Cẩm Ý vào ngụ, nàng lại rút hoa lấp hồ, chuyển hậu hoa viên thành tiểu võ trường. Hạ nhân trông coi hoa cỏ cùng hồ cá lúc trước không bị đuổi đi, Hoàng hậu chọn người nhỏ tuổi cùng luyện võ, người trưởng thành thì tiếp tục phụ trách quét tước võ trường.

Cảnh Nhân đế vừa đến hậu hoa viên, liền nhìn thấy hai người mặc trang phục cung nữ cùng thái giám đổ mồ hôi, người thì cầm thương, người thì cầm roi đánh với Hoàng hậu tay không, hai người này tuổi không lớn lắm, nhưng thân thủ linh hoạt, so với mấy hộ vệ của phú gia cũng không kém, mà Hoàng hậu ứng phó rất nhàn nhã.

Hoàng hậu mặc y phục trắng, tóc không bới những kiểu cầu kì như thường ngày mà chỉ đơn giản cột cao, thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Dáng người mạnh mẽ, giống như một con báo linh hoạt trước mũi thương, tóc dài lúc bay lúc phủ hai vai, lúc che nửa bên mặt, lúc cuốn về sau khoe hẳn đường nét tuấn tú.

Cảnh Nhân đế: “…”

Ngay lúc Cảnh Nhân đế ngẩn người, Hoàng hậu liếc mắt một cái liền thấy Cảnh Nhân đế, lập tức ngưng chơi đùa với hai tiểu hài tử kia, đưa tay đoạt binh khí của bọn chúng rồi ném đi, hai thứ binh khí kia vừa vặn ghim lên giá, không trật chỗ nào. Hoàng hậu phi thân đến trước mặt Cảnh Nhân đế, khẽ mỉm cười với hắn: “Để Hoàng Thượng chê cười.”

Cảnh Nhân đế: “… tư thế của Cẩm Ý hiên ngang oai hùng, trẫm rất thích.”

Không sai, hắn rất thích, chỉ là…

Cảnh Nhân đế khó mà khống chế được hai mắt của mình, vi phạm nguyên tắc “Phi lễ chớ nhìn”, không kìm nổi mà nhìn ngực của hoàng hậu. Trang phục ôm người, chỗ cổ còn hơi mở, mặc dù có chút dấu vết tuy thật nhỏ nhưng vẫn là có. Cảnh Nhân đế vừa thở phào vừa lại cảm thấy có chút tiếc nuối, hoàng hậu oai hùng thế này, nếu không phải là nữ nhân thì tốt làm sao. Người như Tiêu Cẩm Ý không nên bị giam trong cung phí phạm nhân sinh, mà nên vì giang sơn chinh chiến trên sa trường, thân phận Hoàng hậu hạn chế bước chân nàng.

Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng ( Edit )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ