Chương 13 : Trẫm vẫn thấy rối (1)

2.8K 300 20
                                    

Khu vực săn bắn cách hoàng thành chỉ có hai canh giờ, nhưng do dắt díu bầu đoàn thê tử, quân lệnh duyệt lại tốn cả một ngày. Cảnh Nhân đế cùng hoàng hậu cơ hồ không bước xuống xe ngựa, hai người nghỉ ngơi ngay trong xe. Cảnh Nhân đế vì để có thời gian đi thu săn, mấy ngày nay làm việc rất mệt nhọc, mệt đến mức hoàng hậu cũng phải ngừng rèn luyện, chỉ để Cảnh Nhân đế ngủ thêm một lát.

Hiện tại dưới mắt Cảnh Nhân đế còn có quầng thâm, hoàng hậu đơn giản đưa bắp đùi cho hắn gối đầu, tranh thủ ngủ một giấc.

Cảnh Nhân đế xoã tóc nằm xuống, chỉ cảm thấy chân của hoàng hậu thật đúng là… Vừa thô lại vừa cứng!

Cũng may xương cổ Cảnh Nhân đế không có dị tật, nếu không gối cao như vậy, cổ chắc chắn sẽ đau.

Tuy rằng gối đầu có hơi không thoải mái, nhưng hoàng hậu đặt tay lên trán Cảnh Nhân đế, nhẹ nhàng xoa. Không biết hoàng hậu dùng thủ pháp gì, Cảnh Nhân đế cảm thấy quanh đầu có từng đợt khí chạy vòng, làm hắn thực thoải mái. Đi thu săn, hôm nay trời chưa sáng mọi người đã xuất phát, Cảnh Nhân đế cơ hồ không ngủ. Hiện tại nằm trong chăn êm nệm ấm, gối lên đùi hoàng hậu, cứ việc xe ngựa xóc nảy, hắn vẫn cảm thấy thực thoải mái, dần dần ngủ say.

Trên người Hoàng hậu không dùng hương hoa gì, chỉ có khí tức thanh mát lúc vừa tắm xong. Đúng vậy, hoàng hậu mỗi ngày luyện võ xong sẽ tắm rửa, trên người phát ra hương khí thảo dược, so với hương hoa gì đó đều dễ ngửi hơn.

Phi tần trong cung đều thích dùng hương hoa, hơn nữa hương vị đều giống nhau, hắn đi đến cung nào cũng đều ngửi được mùi đó, chỉ có ở chỗ hoàng hậu là không, hắn chưa bao giờ nghe thấy mùi hương đặc biệt gì trên người hoàng hậu…

Hương…

Trong lúc mơ màng Cảnh Nhân đế mở choàng mắt.

“Làm sao vậy, Hoàng Thượng?” Hoàng hậu quan tâm hỏi, “Lại gặp ác mộng sao?”

Cảnh Nhân đế trầm mặc lắc đầu, nắm ống tay áo rộng lớn của hoàng hậu lên mũi ngửi ngửi, hương vị bồ kết thực sạch sẽ. Y phục của hoàng hậu cũng không tẩm hương, lúc nào cũng là mùi bồ kết chuyên dùng để giặt giũ trang phục.

Hoàng hậu cũng tự mình ngửi một cái rồi hỏi: “Hoàng Thượng muốn thần thiếp dùng hương liệu?”

“Không phải, ” Cảnh Nhân đế vừa trầm tư vừa chậm rãi lắc đầu, “Trẫm cảm thấy… Trẫm đi lại trong cung, hình như chỉ nghe thấy một loại mùi.”

Hắn không nhiều lời, ngồi xuống suy nghĩ trong chốc lát, liền nằm xuống, hai mắt nhắm nghiền.

Nhưng hoàng hậu võ công cao cường, cũng rõ nhịp hô hấp của con người, một người ngủ hay tỉnh, đừng nói có cố tình giả vờ, nhịp thở vẫn khác nhau.

Cảnh Nhân đế vẫn chưa ngủ, hắn sinh ra hoài nghi đối với cái loại hương đó.

Kỳ thật hoàng hậu đã sớm cảm thấy không thể ỷ lại vào hương, muốn lấy được chân tâm một người lại chỉ trông chờ vào một món đồ vô tâm vô tri, chân tâm chỉ có thể dùng chân tâm đến đổi.

Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng ( Edit )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ