Chương 56 : Hoàn chính văn

4.8K 258 57
                                    

Ba năm sau, người trong hậu cung thay đổi không ít, tứ phi cùng Lâm quý tần đều bệnh chết, Liên công công sống hết thọ mệnh, Tiểu Thuận Tử cùng những cung nữ đến tuổi trưởng thành đều bị thả ra khỏi cung, cung nữ thái giám trong Khôn Ninh cung của hoàng hậu vốn rất ít cũng xuất cung.

Mấy năm nay, có không ít nữ tử có tham vọng đi tìm những người biết hoàng hậu để tìm hiểu tính tình cùng dung mạo của nàng. Cảnh Nhân đế đăng cơ tám năm, hoàng hậu tại vị năm năm không có con, vậy mà vẫn có thể giành được độc sủng của hoàng thượng, như vậy hoàng hậu tất nhiên có chỗ hơn người. Không ít người ôm mộng bắt chước hoàng hậu, nhưng những người biết rõ hoàng hậu sẽ không nhắc tới hoàng hậu, không ai biết hoàng hậu đến tột cùng là người thế nào.

Sau đó có một vị nữ tử thân hình cao lớn được tiến cung, các tú nữ được tuyển cùng đợt hết sức kinh ngạc, vị kia vậy mà cũng trúng cử? Những người được tuyển đợt này tuy dung mạo sàng sàng nhau, nhưng ít ra có gia thế có bối cảnh, hơn nữa cũng không phải xấu đến mức không nỡ nhìn. Chỉ có vị nữ tử cao to kia, mặc đồ nữ cứ như tráng sĩ cài hoa, quả thực vô cùng thê thảm.

Không ít người len lén oán thầm thái hậu mắt mờ, mà thái hậu cũng rất thích nữ tử mang tên Phạm Điệp Nhi kia, vừa gặp nàng liền mang theo bên người, còn an ủi nàng ta tuy không có danh phận nhưng chỉ cần ra mắt hoàng thượng, nàng ta nhất định được phong phi.

Mà Phạm Điệp Nhi này cũng rất kỳ lạ, có được vinh sủng của thái hậu như vậy mà vẫn không thấy nàng ta tỏ ra vui vẻ, bình thường đều là vẻ mặt thản nhiên, dùng thái độ phớt lờ những châm chọc khiêu khích của người khác, ngày nào cũng an tĩnh chờ trong cung thái hậu, bình thản chờ đợt tuyển tú chấm dứt sẽ được thái hậu đề cử với Cảnh Nhân đế.

Thái độ của Cảnh Nhân đế đối với chuyện tuyển tú thực lạnh lùng, thái hậu đã sớm sai người báo với hắn khi chấm dứt tuyển tú, bà đã chọn được vài người, thỉnh bệ hạ tới xem.

Tú nữ là như thế, khi chưa được bệ hạ sủng hạnh sẽ không có danh phận. Những bức họa dung nhan của các nàng sẽ được mang đến cho Cảnh Nhân đế xem, nếu Cảnh Nhân đế thích, hắn sẽ lật bài tử của các nàng. Bất quá họa không bao giờ bằng được người, việc họa người còn phụ thuộc vào khả năng của họa sĩ, cho nên tú nữ thường phải nhờ vào hoàng hậu hoặc phi tần có quyền thế. Chỉ là bây giờ hậu cung của Cảnh Nhân đế sạch sẽ như giấy trắng, thế lực duy nhất có thể trông chờ là thái hậu, những tú nữ ngày đó được thái hậu nhìn trúng chỉ có thể chờ, chờ ngày qua tháng lại vẫn chưa thấy Cảnh Nhân đế đến Từ Ninh cung.

Các nàng cũng từng nghe người ta nói quá, bệ hạ cùng hoàng hậu tình cảm sâu đậm, ba năm nay bệ hạ coi như để tang hoàng hậu, không chỉ không lập hậu, ngay cả phi tần hắn cũng không đụng vào, đến nỗi tứ phi bị vắng vẻ buồn bã mà qua đời. Ngay cả đợt tuyển tú này cũng là do thái hậu khóc lóc với Hoàng Thượng đòi ôm cháu, không có cháu để ôm bà sẽ treo cổ, Cảnh Nhân đế bị hiếu đạo cưỡng ép mới phải chấp nhận.

Nghe được tin này rồi, các tú nữ đều tràn đầy tuyệt vọng, đi khắp nơi tìm hiểu chuyện của hoàng hậu, tốn tiền không ít mà chẳng thu hoạch được gì.

Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng ( Edit )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ