Chương 39 : Tuyết phủ đất trời

2K 208 21
                                    

"Trẫm vẫn chưa lo lắng chuyện này." Cảnh Nhân đế tìm vị trí thoải mái trong ngực hoàng hậu, giống như gương vỡ rồi lành, biểu tình trở về vẻ nghiêm trang chững chạc, giống như khi ngồi ở Kim Loan điện, uy nghiêm trước mặt quần thần.

Nhưng hoàng hậu biết hắn đã thả lỏng rồi, nếu không sẽ không ngoan ngoãn như vậy.

Nhìn tiểu hoàng đế có nề nếp, hoàng hậu quả thực không biết phải làm sao đối tốt với hắn. Lần đầu tiên có cảm giác như thế, thích một người đến mức không biết phải làm sao, chỉ cần gặp hắn đã cảm thấy vui vẻ, nhìn hắn ngủ say lại cảm thấy hạnh phúc, rồi lại muốn hôn hắn, làm hắn mê loạn, để cho trong mắt của hắn chỉ phản chiếu hình bóng mình. Y muốn từ trong thiên hạ đoạt tiểu hoàng đế về mình, rồi lại luyến tiếc nhìn bóng dáng cô đơn của hắn.

Loại cảm giác trân trọng này, lần đầu tiên trong đời y có, trước kia không có, về sau cũng sẽ không lại có.

"Chuyện tuyển tú để sang năm thì sao?" Hoàng hậu đột nhiên nói, "Mấy ngày nay, ta muốn cùng bệ hạ làm một đôi phu thê bình thường."

"Nào có phu thê giống thế này," Cảnh Nhân đế nhíu mày, "Ngươi chỗ nào có tương kính như tân. Thôi, tùy ngươi vậy."

Được Cảnh Nhân đế chấp thuận, hoàng hậu nhẹ nhàng cười.

Sau đó liền như hoàng hậu nói, trước ngày mười lăm tháng giêng, trừ phi trời sụp đất nứt, những chuyện còn lại đừng hòng phiền đến Cảnh Nhân đế, Cảnh Nhân đế bị hoàng hậu hoàn toàn chiếm lấy.

Lầu đầu tuyên dâm giữa ban ngày, lúc ấy Cảnh Nhân đế nhớ lại nỗi khổ của nữ tử biên ải nên mặc y làm càn, nhưng sau đó, Cảnh Nhân đế cứng nhắc trang nghiêm tuyệt đối không muốn lại phát sinh chuyện như vậy nữa. Hắn cùng hoàng hậu tuy rằng lưỡng tình tương duyệt, nhưng vẫn phải giữ lễ, chuyện vợ chồng buổi tối ầm ĩ thế nào vẫn là chuyện của hai người, người khác không thể nói gì. Nhưng hoàng hậu lại cố tình thích làm thế giữa ban ngày ban mặt, lúc ân ái về đêm y cũng muốn đèn đuốc sáng trưng, làm cho Cảnh Nhân đế khốn khổ vô cùng.

Cảnh Nhân đế cũng không phải xấu hổ thẹn thùng cái gì, hắn lo lắng là thân phận hoàng hậu bị người phát hiện. Không cần biết hoàng hậu đã nói bao nhiêu lần là võ công của y cao cường, sẽ không có việc gì. Cảnh Nhân đế vẫn cảm thấy núi cao có núi khác cao hơn, hoàng hậu không có khả năng là đệ nhất thiên hạ.

Đáng tiếc hoàng hậu chính là người cố chấp như vậy, y biết rằng sau ngày mười lăm hắn sẽ rất khó có ngày nghỉ, phải hưởng thụ cho thoả. Đáng tiếc Cảnh Nhân đế không thể tùy tiện rời khỏi kinh thành, nếu không y liền mang Thẩm Quân Duệ ra ngoài chơi.

Cái suy nghĩ này hoàng hậu đã sớm có, Cảnh Nhân đế vẫn luôn phản đối. Cho đến mùng bảy trời lại đổ tuyết, toàn bộ hoàng cung bị bông tuyết phủ một mảnh trắng, cả thiên địa thuần một sắc, sắc thái đơn điệu lại đồ sộ cùng mỹ lệ vô cùng.

Cảnh Nhân đế chạy đến hòn giả sơn giữa ngự hoa viên vẫn không cách nào nhìn hết toàn bộ hoàng cung, ánh mắt hắn thích thú nhìn sắc trời cô đơn.

Hoàng hậu nhìn tiểu hoàng đế hiếm khi tỏ ra vui vẻ như vậy, rốt cuộc vẫn làm cái việc đại bất kính y luôn muốn làm --

Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng ( Edit )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ