Trước cửa cung có một mật thất, cả đám liền tụ tập vào, mỗi đứa ôm nỗi lo riêng, dáng vẻ đều như thấy trời sắp sập.
"Làm sao đây làm sao đây?" vốn dĩ không thể bình tĩnh, Thục phi hiện giờ bị biếm thành Lý chiêu nghi đi qua đi lại, "Rốt cuộc là tên trời đánh nào lại dám thay đổi nội dung vở kịch, trầm trọng đến mức chết bốn NPC, hệ thống nhất định có vấn đề rồi, nhỡ bây giờ ta chết thì làm sao?"
"Còn phải hỏi là ai à, nhất định là cái tên thiên tài Mục tộc Hô Diên Hi!" Hiền phi hiện giờ là Vương chiêu nghi nói, giọng nói của nàng thực bình tĩnh, nhưng sắc mặt cũng không tốt mấy.
Mấy người nữ nhân vây quanh đồng thời nhịn không được khóc lên, Hoài Nam vương nghe thấy liền đau đầu, đứng lên cả giận nói: "Khóc khóc khóc, các ngươi vài năm nay an ổn trong cung, mấy ngày nay hoàng đế cùng hoàng hậu đều không ở đây, chỉ cần không phải Mục tộc đánh tới Kim Loan điện, các ngươi đều không chết được. Ngược lại, ta hiện tại tạm thời chấp chính, trời ạ, trong nguyên tác Cảnh Nhân đế gặp phải bao nhiêu lần ám sát, bây giờ đổ hết lên đầu ta, ta biết sống thế nào!"
Tiểu Thuận Tử cũng nhịn không được, quỳ trên mặt đất mà rơi lệ: "Các ngươi đều là chủ tử, bên người có nhiều người bảo hộ như vậy, ta thì sao? Một tiểu thái giám thất sủng, ai cũng có thể tùy tiện bóp chết!"
Liên công công cũng rất muốn khóc, còn may lão có người tâm phúc, trước khi định khóc, lão ngẩng đầu nhìn hoàng hậu ổn tọa như núi, quan tâm nói: "Hoàng hậu phải đến chiến trường, chỉ sợ là chỗ hung hiểm nhất, hoàng hậu ngài... Phải cẩn thận."
"Ta không sao, " hoàng hậu thản nhiên nói, "Ngược lại các ngươi, cũng không cần khóc như vậy. Nội dung vở kịch vẫn luôn theo nhân vật chính, lần này xuất chinh là Cảnh Nhân đế ngự giá thân chinh, ta cũng sẽ đem theo cả Tô Hoài Linh. Không có hai người bọn họ, các ngươi chỉ cần an phận sống qua ngày sẽ không gặp việc gì. Hậu cung có ta định quy củ, trước khi ta trở về, không ai có quyền được xử tử bất cứ cung nhân nào, các ngươi chỉ cần cầu nguyện ta đừng chết trận là được. Về phần Hoài Nam vương, ngươi phải coi chừng Hứa Khanh Dương cùng những tên phụ tá có tâm tư kia, ngươi cứ thành thành thật thật giám quốc mà không mưu lợi, sẽ không sao cả."
"Được được được, " Hoài Nam vương dùng sức gật đầu, "Ta trở về liền giam lỏng Hứa Khanh Dương tại vương phủ... Không, cho hắn vào đại lao trấn phủ luôn, tuyệt đối không để hắn làm phiền. Về phần làm hoàng đế... Ai thích làm thì làm, ta nào có cái ý tưởng kia. Ngược lại ngươi, ngươi đến mạc bắc phải thay ta đánh cái tên Hô Diên Hi vài cái, cho hắn biết hắn làm ra cái chuyện gì!"
Hoàng hậu gật đầu, đứng lên nói: "Các ngươi làm phi, đừng để ý mấy vật ngoài thân, nhanh đem đổi trang sức thành quân nhu gửi đến mạc bắc đi, có chút công lao này, cho dù có người muốn động đến các ngươi cũng sẽ phải nghĩ lại. Về phần Liên công công cùng Tiểu Thuận Tử, Hoài Nam vương trị quốc, các ngươi đi theo hắn, có chuyện gì thì ứng tiếp nhau, có Hoài Nam vương coi chừng, sẽ không có ai dám làm gì các ngươi."
Nói xong y liền rời khỏi gian mật thất này, thời gian của hoàng hậu cấp bách, không thể cứ ngồi mãi ở đây.
Mật thất này là hệ thống chuẩn bị cho bọn họ, lúc khẩn cấp có thể dùng một lần, sẽ không bị người phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng ( Edit )
Hài hướcTại truyện này tui đọc bấn quá nên chưa xin phép người dịch , cho mình xin lỗi nhé , mình chỉ đăng để tiện đọc offline Tác giả : Thanh Sắc Vũ Dực Thể loại: hoan hỉ oan gia, cung đình hầu tước Diễn chính: trẫm là nhân vật chính ┃ Diễn chung: hoàng h...