Chương 50 : Hiếm khi hồ đồ

1.7K 210 35
                                    

Tiêu Cẩm Ý không nói gì, y chỉ nắm chặt lấy tay của Cảnh Nhân đế, tựa hồ sợ tiểu hoàng đế sẽ đẩy mình ra, nắm cho thật chặt.

Nhưng Cảnh Nhân đế không đẩy y ra, hắn cứ để cho Tiêu Cẩm Ý nắm lấy tay mình, hắn cúi đầu, tầm mắt dừng trên mười ngón tay giao nhau, trầm giọng nói: "Trẫm đã nghĩ là ngươi không thể nói. Đã có một loại hương làm người mộng mị, đã có một loại phương pháp biến cơn đau thành hư vô, như vậy cũng có thể có thứ gì đó khiến cho người ta không thể nói ra chuyện bí mật. Dù trẫm hạ lệnh xử tử Nghiêm Húc, nhưng trước khi hành hình, Tỉnh Tây Hiến còn chưa từ bỏ ý định mà lén tra tấn Nghiêm Húc, chuồng rắn hang kiến cái gì hắn cũng dùng. Nghe nói lúc ấy Nghiêm Húc sợ teo gan nhưng vẫn không nói gì. Tỉnh Tây Hiến tỏ vẻ khâm phục Nghiêm thống lĩnh, trẫm lại cảm thấy, Nghiêm Húc có muốn nói gì đó, chỉ là do hắn nói không nên lời."

"Ta chỉ có thể nói một chuyện," Tiêu Cẩm Ý kéo tay tiểu hoàng đế, khẽ hôn một cái lên mu bàn tay hắn, "Ta là thật, tâm can của ta đối với bệ hạ cũng là thật."

Tiêu Cẩm Ý muốn Cảnh Nhân đế tin tưởng chân tâm của mình, y cố gắng nghĩ xem có thể làm gì để cam đoan, ai ngờ Cảnh Nhân đế lại nói rất chắc chắn: "Đó là đương nhiên, nếu ngươi chỉ có hư tình giả ý, trẫm không thể yên tâm ở bên ngươi. Trẫm sở dĩ tin hiểu Tiêu Cẩm Ý, là bởi vì chân tâm của Tiêu Cẩm Ý, trẫm có thể thấy được."

"Bệ hạ anh minh." Tiêu Cẩm Ý nói rất thật lòng, tiểu hoàng đế như vậy, bất luận kẻ nào mang hư tình giả ý đều sẽ không có được hắn.

Tuy nhiên lại bởi vì phần cơ trí này mà Tiêu Cẩm Ý thập phần lo lắng, thông minh hại người, thâm tình tổn thọ. Y nguyện ý dối gian tiểu hoàng đế một đời, nhưng Cảnh Nhân đế lại không nguyện ý dung nạp dù chỉ một lời dối gian. Hắn cố chấp tìm ra một cái chân tướng, chẳng lo chân tướng đó hắn có thể chấp nhận hay không, hắn vẫn kiên định tìm kiếm.

"Bệ hạ," Tiêu Cẩm Ý thành tâm thành ý mà nói, "Thần thỉnh bệ hạ đừng tra cứu nữa. Bệ hạ vĩnh viễn là đế vương của giang sơn này, những người như ta tuyệt đối sẽ không thương tổn con dân Hạ quốc, cũng sẽ không để ảnh hưởng đến một ai. Cùng lắm, cùng lắm là có chút ý tưởng không an phận với bệ hạ mà thôi. Dựa vào tài trí của bệ hạ, tất nhiên có thể tìm ra những người này, đuổi bọn họ đến chỗ rất xa, để bọn họ không có cơ hội thương tổn đến bệ hạ, có được không?"

Y thà rằng để tiểu hoàng đế lừa mình dối người, thật không muốn hắn sống cuộc đời thanh tỉnh.

Cảnh Nhân đế chăm chú nhìn Tiêu Cẩm Ý, thật lâu sau mới lẳng lặng quay đi, không để tâm đến ánh mắt chân thành của y: "Đã muộn mất rồi."

Những lời này giống như một cây kéo, cắt đứt sợi dây thừng vô hình trong lòng Tiêu Cẩm Ý, làm tảng đá treo trên đó rớt xuống, đè nghiến nát tan hy vọng của y.

"Những lời ngươi nói, trẫm cũng đã sớm đoán được. Đêm trước khi rời khỏi kinh thành, trẫm vẫn ra lệnh âm thầm theo dõi vài người, bọn họ đồng thời biến mất, sau đó nửa canh giờ lại đồng thời xuất hiện tại chỗ vừa biến mất, giống như tan vào hư không. Khi đó trẫm chỉ biết, sự tồn tại của các ngươi có lẽ giống như quỷ thần, người phàm căn bản không thể đọ nổi. Mà các ngươi còn là một nhóm nhiều người. Nếu các ngươi muốn làm gì Hạ quốc, trẫm thật không cách nào ngăn cản. Nhưng các ngươi không làm gì cả, còn cố gắng sống cuộc sống khuôn phép bình thường. Như vậy trẫm liền biết, thế lực ngăn cản trẫm đi tìm chân tướng sự thật cũng quản chế các ngươi, không để cho các ngươi làm điều gì vượt quá khả năng của người phàm. Các ngươi có quá phận cùng lắm cũng chỉ có thể dùng dùng hương. Lúc đó, trẫm liền nghĩ có lẽ nên thôi tìm hiểu, cũng thôi suy nghĩ." Khuôn mặt của Cảnh Nhân đế tràn ngập mỏi mệt, thoạt nhìn cũng biết hắn đã rất mệt mỏi.

Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng ( Edit )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ