Chương 10 : Trẫm đã bình tĩnh (4)

3.1K 324 41
                                    

Cảnh Nhân đế nghĩ hôm nay mình mệt mỏi như vậy chắc chắn sẽ ngủ rất ngon, cho dù nằm mơ, cũng chỉ có thể mơ thấy hoàng hậu, ai dè hắn gặp ác mộng ngàn năm khó ngờ. Trong mộng hắn hóa thân thành ác ma bụng đói ăn quàng, đặt Lâm trạng nguyên dưới thân “ăn” một lần lại một lần, vài lần hắn cố tỉnh lại mà không thể, hắn ở trong mơ cứ như biến thành thành người khác, lại có thể nảy sinh hứng thú với nam nhân, thật đáng sợ!

Mộng rất ngọt ngào, chỉ là nội tâm Cảnh Nhân đế bài xích, hắn không thích giấc mộng thế này. Hắn cảm thấy dù mình thật sự nảy sinh hứng thú với nam nhân, cũng không thể là rường cột nước nhà như Lâm trạng nguyên. Đối với kẻ không có đạo đức thì loại mộng này là một sự hưởng thụ, nhưng đối với Cảnh Nhân đế chính trực, hắn chỉ thấy giấc mơ này thật tệ hại.

Muốn tỉnh mà không được, Cảnh Nhân đế đầu đầy mồ hôi lạnh, cho đến sáng sớm mới bị hoàng hậu lay tỉnh. Hắn kinh hoàng mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc làm người khác an tâm của hoàng hậu, trái tim nhảy loạn của Cảnh Nhân đế mới dần dần bình tĩnh lại.

“Bệ hạ mơ thấy gì vậy?” Hoàng hậu hỏi, “Là mơ thấy thần thiếp sao?”

Lời của nàng lập tức nhắc nhở Cảnh Nhân đế mấy câu hoàng hậu nói với hắn trước khi ngủ, hoàng hậu có nhắc tới Lâm trạng nguyên vài lần, bảo hắn đừng mơ thấy gã. Hắn muốn cùng hoàng hậu đi gặp Chu Công, kết quả lại thấy ác mộng kinh hoàng.

“Trẫm quả là có mơ…”, Cảnh Nhân đế úp mở nói, “Đáng tiếc không phải mộng đẹp, lần sau trước khi ngủ không được nói mấy lời vô nghĩa nữa.”

Hoàng hậu đương nhiên biết Cảnh nhân đế mơ thấy ai, nhưng thấy Hoàng đế không vui vẻ gì ngược lại còn lộ ra vẻ mặt khó tiêu nên cũng yên lòng. Lòng người khó dò, mặc kệ Lâm Bác Viễn tính kế thâm sâu cách mấy, gã cũng sẽ không ngờ rằng Cảnh Nhân đế là một người vô cùng nguyên tắc, mộng xuân khó hiểu không làm Cảnh Nhân đế vui mà còn hóa thành ác cảm. Khác với đám phi tần, ân ái với nữ nhân của mình, dù là vượt khỏi chừng mực cũng sẽ thấy không tệ, vì điều đó phù hợp nguyên tắc của Cảnh Nhân đế, phù hợp với quy tắc của thế giới này, vượt xa một chút cũng không sao. Nhưng mơ thấy triều thần, dựa trên tính cách Cảnh Nhân đế mà nói, không có khoái cảm chỉ có bức bối khó chịu.

“Là lỗi của thần thiếp.” Hoàng hậu lập tức nhận sai dù Cảnh Nhân đế chưa nói vì sao hắn ngủ không ngon.

Cảnh Nhân đế biết việc này không can hệ gì tới hoàng hậu, nàng nhận sai khiến hắn  áy náy: “Không liên quan tới hoàng hậu, do trẫm quá mệt mỏi thôi.”

“Vậy Hoàng thượng ngủ thêm chốc lát đi.”, hoàng hậu nhìn sắc trời, “còn một chút thời gian, hôm nay thần thiếp sẽ không luyện thương để nghỉ ngơi cùng hoàng thượng.”

Đúng là còn nửa canh giờ, Cảnh Nhân đế nằm xuống, nhắm mắt lại. Tay hoàng hậu xoa ấn đầu hắn, khiến hắn thấy thoải mái, một hồi liền ngủ. Lúc này hắn ngủ rất ngon, không có nằm mơ, chỉ cảm thấy xúc cảm thô ráp nơi tay Hoàng hậu đang ngủ cùng hắn.

Nghỉ ngơi đủ, Cảnh Nhân đế tinh thần phấn chấn ngự triều, nhưng nhìn thấy Lâm Bác Viễn hắn liền cảm thấy không muốn gặp người này. Kỳ thật Cảnh Nhân đế biết chuyện này không liên can Lâm Bác Viễn, hắn tự nằm mộng, không nên giận cá chém thớt lên người khác. Lý trí là một chuyện, tình cảm lại là chuyện khác, hắn vẫn có thể trọng dụng Lâm Bác Viễn, nhưng muốn hắn ở riêng một chỗ với gã, hắn làm không được, tóm lại là không tự nhiên.

Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng ( Edit )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ