Sau khi đạp tuyết trở về, cảm tình vừa đủ, còn thêm thời tiết se lạnh, chuyện phù hợp nhất để làm lúc này là hai người cùng về cởi quần áo ôm nhau trong chăn. Đáng tiếc Cảnh Nhân đế là đế vương, một năm bốn mùa không lúc nào thanh nhàn, ban ngày ban mặt làm sao có thể tuyên dâm. Yến hội tối nay lại mời đủ văn võ bá quan, Cảnh Nhân đế còn phải dành cả buổi chiều bàn luận về Ngũ yến với Lễ bộ thượng thư, còn phải ban thưởng lễ vật cho vài viên quan vì lý do gì đó không thể dự yến, tỷ như lão Hầu gia bên kia tuổi cao sức yếu, lại như lão thái quân bên này bệnh nặng chưa khỏi, những vị này đều phải do đích thân Cảnh Nhân đế chấp bút, thánh chỉ còn tự tay niêm đại ấn để ban đến khen tặng. Hắn có thể giữa muôn vàn bận rộn mà bớt chút thời gian đi đạp tuyết thưởng mai với hoàng hậu đã coi như rất có ý vị với nàng.
Cảnh Nhân đế xử lý chính sự nên hoàng hậu không thể đi theo, hơn nữa hoàng hậu cũng rất bận, buổi tối phải ban thưởng cho mệnh phụ, còn phải chiêu đãi các phu nhân trong nội điện, không hề nhàn rỗi hơn Cảnh Nhân đế.
Ra khỏi ngự hoa viên, hai người sẽ phải tách ra để hồi cung. Trước đó, thừa dịp hạ nhân còn chưa tới, hoàng hậu ở chỗ không người cúi xuống hôn lên môi Cảnh Nhân đế, thấp giọng nói: "Đáng tiếc, ta và ngươi chung quy không thể cùng nhau đón giao thừa."
Từng năm qua, đêm trừ tịch của Cảnh Nhân đế đều thuộc về thiên hạ chứ không thuộc về hoàng hậu, hắn phải cùng bá quan văn võ đón giao thừa, cùng chờ tất niên.
Nghe thấy hoàng hậu nói như vậy, khuôn mặt của Cảnh Nhân đế bất giác lộ ra chút cô đơn, cái gọi là cô đơn, chính là như thế. Bởi vì cả thiên hạ đều thuộc về hắn, cho nên hắn không cách nào thuộc về một người, cho nên hắn chỉ có thể cô đơn một mình.
Chỗ ngồi càng cao, người ngồi càng lạnh.
Nhưng hoàng hậu lại nói: "Bất quá nếu bệ hạ có thể ăn ít chừa bụng ở yến hội, ta sẽ chuẩn bị vài món ăn khuya nóng cho người, chúng ta có thể vừa uống canh nóng, vừa đón mặt trời đầu năm."
Sau khi đón khoảnh khắc giao thừa, Cảnh Nhân đế sẽ tự mình cầu phúc cho thiên hạ, thắp nén hương lễ đầu năm, còn phải nhận triều bái của bá quan văn võ, sau đó mới cho bọn họ rời cung, từ đây cho đến rằm tháng giêng không cần thượng triều. Dù trong thời gian này đôi khi sẽ xảy ra chút chuyện nhỏ, nhưng dù sao so với bình thường đã là nhàn hơn rất nhiều rồi. Đặc biệt là mùng một đầu năm, Cảnh Nhân đế ngoài trực tiếp nhận triều bái mừng tuổi ra thì chẳng phải làm gì, thỉnh an thái hậu xong là có thể nghỉ ngơi một ngày, cho nên hoàng hậu mới có thể gợi ý cùng Cảnh Nhân đế thức đêm, không cần lo hắn ngủ không đủ ngày mai lại mệt.
"Ngày mai không phải Hoàng hậu phải nhận chúc Tết của các phi tần sao?" Cảnh Nhân đế hỏi.
Hắn phải nhận triều bái sau giao thừa, hoàng hậu cũng vậy, phi tần cung nhân từ cấp nhỏ đến phẩm hàm to đều đến chúc Tết hoàng hậu.
"Ta không sao." Nghe thấy Cảnh Nhân đế quan tâm, hoàng hậu khẽ cười nói, "Ta thân cường thể tráng, không ngủ vài tối cũng không sao."
Lời này Cảnh Nhân đế nghe rất quen tai, là câu đầu tiên hắn nghe sau khi đập đầu tỉnh lại, là câu đầu tiên hắn nghe hoàng hậu nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng ( Edit )
HumorTại truyện này tui đọc bấn quá nên chưa xin phép người dịch , cho mình xin lỗi nhé , mình chỉ đăng để tiện đọc offline Tác giả : Thanh Sắc Vũ Dực Thể loại: hoan hỉ oan gia, cung đình hầu tước Diễn chính: trẫm là nhân vật chính ┃ Diễn chung: hoàng h...