Sau khi Tô Hoài Linh bị đưa xuống, Cảnh Nhân đế lệnh cho hạ nhân lui ra, trong phòng chỉ còn lại hắn cùng hoàng hậu.
Hoàng hậu đi đến bên cạnh hắn hỏi: “Bệ hạ định xử trí Tô Hoài Linh như thế nào?”
Cảnh Nhân đế có chút khó tin mà lắc đầu: “Nữ tử này suy nghĩ rất thú vị, chỉ có nàng ta làm sai, tự mình nàng gánh chịu. Nếu thật có thể như thế, trẫm cũng muốn nói, thiên hạ của trẫm, trẫm một mình gánh chịu.”
“Thiên hạ vốn là của bệ hạ.” Hoàng hậu nhìn tiểu hoàng đế ngồi trên ngai đang tỏ vẻ mệt mỏi kia, nhịn không được vươn tay đặt lên vai hắn, dùng một chút lực giúp hắn xoa bóp.
Một trận bủn rủn cùng thoải mái từ vai truyền đến, Cảnh Nhân đế khoan khoái mà “Ưm” một tiếng, lẳng lặng nhắm mắt lại tiếp tục nói: “Ừ … Thiên hạ tuy là của ta, nhưng không phải một mình ta định đoạt. Ta hy vọng bốn mùa mưa thuận gió hoà, dân chúng an cư lạc nghiệp, ngoại tộc an phận thủ thường, triều thần thanh chính liêm khiết, nhưng tất cả điều đó ta đều làm không được. Cũng vậy, triều thần phạm sai, ta cũng không có khả năng tự mình gánh chịu. Cho dù đây là hành động của một mình nàng ta, chẳng lẽ thủ vệ chậm trễ cứu giá không sai sao? Tư tưởng của nàng ta thật buồn cười.”
“Bệ hạ là minh quân, cho dù thế sự không như ý người, bệ hạ cũng đã hết lòng lo lắng cho dân chúng, suy nghĩ cho thiên hạ. Bệ hạ bề bộn bao chuyện, chớ vì một người buồn cười mà hao tâm tốn sức.” tay Hoàng hậu dời từ vai xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve phần eo.
“Nàng ta có ý nghĩ như vậy cũng không sao, ai cũng sẽ có lúc ngây thơ. Nhưng Tô Hoài Linh này vận thế ngập trời, người như vậy nếu không hiểu quy củ làm xằng làm bậy sẽ hại đến những người khác. Nghe nàng ta nói, kỳ thật cấm vệ lãnh cung và cấm vệ khu vực săn bắn không ai lơ là cả, chỉ vì nàng ta vận khí tốt mà bị trách phạt. Người trong khu vực săn bắn liên lụy cũng không phải nhiều, vạn nhất một ngày kia nàng ta không biết lượng sức nên lẫn vào chiến trường thì sao? Vạn nhất một ngày kia nàng ta bị người lợi dụng ăn cắp quân cơ thì sao?” Cảnh Nhân đế cau mày nói, “Người như vậy, vận thế quá mạnh mẽ lại còn giết không được, giam lại không chừng cũng có thể trốn đi, phải xử trí thế nào đây?”
“Xử trí thế nào có thể để hôm khác nghĩ, hôm nay bệ hạ mệt, đi nghỉ ngơi đi.” Hoàng hậu nhìn sắc mặt Cảnh Nhân đế tái nhợt, nhịn không được nói, “Bệ hạ nếu còn không đi nghỉ ngơi, thần thiếp sẽ ôm người quay về.”
Môi của nàng dán bên tai Cảnh Nhân đế, thanh âm trầm trầm thấp thấp, xuyên từ tai xuống đáy lòng hắn.
Cảnh Nhân đế không vui mà trừng mắt nhìn hoàng hậu một cái: “Cẩm Ý chớ ỷ có khí lực tốt rồi hồ nháo, trẫm chưa nói sẽ không quay về nghỉ ngơi.”
Chỉ có trách cứ, không có tức giận.
Hoàng hậu cười, đi theo Cảnh Nhân đế quay về phòng ngủ.
Hành cung xây ở chỗ có suối nước nóng, đằng sau phòng ngủ là suối nước nóng, Cảnh Nhân đế đi vào Hành cung, hôm nay lại mệt nhọc như thế, đương nhiên muốn ngâm mình. Tắm rửa xong rồi đi ngâm nước, mái tóc của Cảnh Nhân đế rối tung ướt đầm, có chút chờ mong mà nhìn hoàng hậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng ( Edit )
فكاهةTại truyện này tui đọc bấn quá nên chưa xin phép người dịch , cho mình xin lỗi nhé , mình chỉ đăng để tiện đọc offline Tác giả : Thanh Sắc Vũ Dực Thể loại: hoan hỉ oan gia, cung đình hầu tước Diễn chính: trẫm là nhân vật chính ┃ Diễn chung: hoàng h...