Cho dù có chuyện không vui, nhưng Cảnh Nhân đế vẫn lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà giải quyết, chỉ bằng một câu hắn đã định đoạt tương lai của Lâm quý tần cùng Lâm Bác Viễn. Giải quyết mấy việc này không cần lưu tâm nhiều, hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là thu săn.
Cả ngày xóc nảy trong xe thêm việc xử trí loại hương trợ hứng, Cảnh Nhân đế không còn tâm trí đâu mà hàn huyên với hoàng hậu, tắm rửa xong liền cảm thấy mệt mỏi. Vẫn là hoàng hậu thể lực tốt, giúp hắn đấm lưng bóp vai, làm cho Cảnh Nhân đế cảm thấy toàn thân thoải mái, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Lúc này hắn mới thật sự ngủ ngon.
Ngày hôm sau, khi tỉnh lại Cảnh Nhân đế đã khôi phục thể lực, bắt đầu chuẩn bị thu săn.
Trước khi đi săn phải cử hành tế lễ ở Hành cung, đại khái là cảm tạ trời xanh ban cho Hạ quốc năm nay mưa thuận gió hoà, ngũ cốc được mùa, sau khi săn sẽ chọn con mồi béo tốt nhất bái tế thần linh. Sau đó thị vệ nhà ai săn con mồi được chọn để tế lễ sẽ giành hạng nhất. Giành hạng nhất sẽ được Cảnh Nhân đế ban thưởng cho, được mọi người khen ngợi, thậm chí Hạ quốc còn lưu truyền, người đứng hạng nhất năm nay sẽ gặp thuận lợi trong năm sau. Mà nếu như người hạng nhất đó là thị vệ của quan phủ, người đó sẽ có cơ hội được Cảnh nhân đế cất nhắc lên làm Đại nội thị vệ, đây chính là thiên đại kỳ ngộ, mỗi người đều cố gắng giành được.
Còn hoàng hậu lại không thể tham gia, chỉ có thể đi bên Cảnh nhân đế lúc tế thiên, những lúc còn lại phải ở trong tướng doanh hoặc Hành cung, giữ gìn trang nghiêm.
Nhưng Cảnh Nhân đế đã dẫn hoàng hậu đến thì sẽ không muốn nàng bị cung quy bó buộc như vậy. Lúc xuất phát hắn mang hoàng hậu lên xe ngựa, để mọi người nghĩ rằng hoàng hậu sẽ theo Hoàng Thượng đến bên ngoài khu vực săn bắn rồi sẽ ở lại doanh trướng. Nhưng thực tế xe ngựa đó không có ai, ngược lại thị vệ bên người Cảnh Nhân đế tự nhiên thừa thêm một người dung mạo anh tuấn vóc dáng cao to.
Dựa vào tính cách bảo thủ của Cảnh Nhân đế, có thể vì hoàng hậu làm đến nước này, thật sự đã vượt qua ngưỡng kính trọng. Hoàng hậu ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, nhìn tiểu hoàng đế phía trước một thân hoàng sắc, không gọi được tên cảm giác trong lòng.
Thôi, không cần biết như thế nào, lần thu săn này nhất định phải bảo vệ tốt Cảnh Nhân đế.
Khu vực săn bắn của hoàng gia rất là lớn, có lúc rong ruổi cả ngày không săn được con gì. Chuyến săn kéo dài ít nhất ba ngày, mà doanh trướng bên ngoài khu săn chỉ được dựng lên trong vỏn vẹn hai ngày, hoàn cảnh này đối với nữ tử là cực khổ thiếu thốn. Bất quá đã tham gia thu săn mà không vào khu vực săn bắn nhìn một chút thì coi như không có ý nghĩa. Nên hầu hết gia quyến đều đi theo tới doanh trướng, tứ phi cùng Lâm quý tần cũng không ngoại lệ, các nàng mỗi người đều có một cái doanh trướng riêng, Hoàng Thượng muốn sủng hạnh người nào sẽ đến chỗ người đó, coi như là tình thú.
Đáng tiếc tình thú của Cảnh Nhân đế căn bản không phải thế, vào khu vực săn bắn rồi, hắn liền nắm tay hoàng hậu: “Hoàng hậu cưỡi được ngựa?”
“Cũng được.” Nhìn cuối thu khí sảng trời xanh, hoàng hậu lộ ra một nụ cười thoải mái khác hẳn khi ở trong cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng ( Edit )
HumorTại truyện này tui đọc bấn quá nên chưa xin phép người dịch , cho mình xin lỗi nhé , mình chỉ đăng để tiện đọc offline Tác giả : Thanh Sắc Vũ Dực Thể loại: hoan hỉ oan gia, cung đình hầu tước Diễn chính: trẫm là nhân vật chính ┃ Diễn chung: hoàng h...