Thời gian sau, TaeYeon cũng trở lại cuộc sống bình thường của mình, gần đây cũng không còn gặp lại Tiffany. TaeYeon một mình đến quán rượu để giải sầu, có vài nữ nhân đến bắt chuyện, TaeYeon lịch sự nói vài câu khéo léo từ chối. Gần đây không liên lạc được với Ji Min, nếu theo kịch bản thì bình thường có lẽ đòi chia tay xong sau vài ngày Ji Min sẽ tự động đình chiến và giải hòa với mình nhưng bây giờ qua nửa tháng rồi không có liên lạc gì, điện thoại lại không gọi được.
TaeYeon không biết mình có nên xin nghỉ phép để bay đi tìm Ji Min hay không. Trước đây Ji Min từng nhiều lần đề nghị cả hai kết hôn nhưng TaeYeon lại sợ nghe hai từ này, cảm thấy cả hai còn trẻ kết hôn bây giờ hình như quá sớm. Bây giờ TaeYeon đang suy nghĩ có nên mua nhẫn cầu hôn nàng hay không, dù sao cũng yêu nhau hai năm, ngoại trừ việc Ji Min thường hay ghen tuông vô lý ra thì không có khuyết điểm gì khác, nhưng nghĩ lại dù sao là do nàng hiểu lầm mình, động một chút là đòi chia tay, yêu nhau mà không tin tưởng thì yêu để làm gì nữa. TaeYeon đang cân nhắc xem mình nên cứu vãn tình cảm của hai người hay thuận theo tự nhiên.
TaeYeon uống hết chai rượu này đến chai rượu khác, có bao nhiêu đổ vào dạ dày bấy nhiêu, uống không biết bao nhiêu rượu, ngay cả thanh toán tiền cũng quên mất, lảo đảo rời khỏi quán rượu, may mắn có người giúp cô thanh toán. TaeYeon đụng phải một nữ nhân xa lạ, bây giờ không nhận ra ai là ai nữa, bị nàng dẫn đi cũng chỉ biết đi theo nàng, cảm giác bị nàng ôm vào lòng rất ấm áp và an tâm ngủ một giấc. TaeYeon nằm trên đùi nàng, nhíu chặt chân mày.
“ tôi nhức đầu quá…”
“Thừa biết là nhức đầu tại sao còn uống nhiều rượu để làm chi”
Nàng ôn nhu giúp TaeYeon xoa huyệt thái dương, thầm nghĩ thừa biết uống rượu sẽ đau đầu còn uống nhiều như vậy làm gì, đến khi tỉnh lại mọi việc cũng không thể giải quyết được gì. Rượu chỉ làm hại thân mà thôi, về đến nhà nàng bấm mật mã rồi dìu TaeYeon vào nhà, vừa đỡ đối phương lên giường nàng cũng mệt mỏi ngã xuống giường. Đang muốn đứng dậy đã bị TaeYeon xoay người ôm lấy mình, nàng căng thẳng đẩy đối phương sang một bên, đi vào phòng tắm lấy khăn lau mặt cho TaeYeon.
Đến khi TaeYeon tỉnh lại phát hiện mình đang nằm ở nhà, thầm nghĩ có lẽ tối qua mình say rượu rồi tự mò đường trở về đây. Hôm nay là ngày nghỉ phép, tranh thủ ngủ một chút cũng tốt, tối qua hình như mơ thấy đã hôn nữ nhân nào đó nhưng không nhìn rõ dung mạo. TaeYeon không hiểu sao mình lại mơ giấc mơ này, không lẽ là do gần đây “ăn chay” không động đến sắc giới nên bây giờ mới gặp xuân mộng. TaeYeon cảm thấy rất đau đầu, ngồi dậy muốn lấy thuốc uống, đột nhiên phát hiện mình nằm trên giường không mảnh vải che thân, trên người chỉ có cái chăn. TaeYeon cảm thấy kỳ quái, không lẽ cô tự cởi y phục của mình sao. Cô trước giờ không có thói quen ngủ nude, trong phòng lại hoàn toàn không có bóng người.
TaeYeon xoa đầu bứt tóc, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua. Bây giờ cô biết mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng, tự trách bản thân uống nhiều rượu làm cái gì không biết, ngay cả việc làm gì với ai cũng không nhớ được đúng là tệ hại. May mắn một điều là cô biết mình không phải phát sinh quan hệ với nam nhân, bởi vì thân thể mình hoàn toàn nguyên vẹn vẫn còn là một xử nữ. Lát sau thấy một nữ nhân xinh đẹp động lòng người từ trong phòng tắm bước ra. Nàng mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng, chỉ đủ che đi cái mông của mình để lộ đôi chân thon dài gợi cảm, vóc người cực hạn cám dỗ. Nhìn thấy TaeYeon đã tỉnh, còn đang nhìn mình bằng vẻ mặt ngơ ngác, nàng mỉm cười quyến rũ. TaeYeon kinh ngạc không phải bởi vì nàng đang mặc áo của mình mà kinh ngạc bởi vì nàng là người quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Lòng có bao nhiêu sẽ thành một đôi Taeny
Fanfic[COVER] Lòng có bao nhiêu sẽ thành một đôi Taeny